Đó mà trại tâm thần!
Dĩ nhiên trại tâm thần thì chỉ toàn người tâm thần và những người cho rằng mình chữa trị, phục vụ cho người tâm thần. Nhưng...Chẳng biết bẩm sinh họ cũng tâm thần hay vì ở lâu với người tâm thần quá. họ cũng tâm thần, thậm chí tâm thần nặng chẳng kém những kẻ bịnh tâm thần.
Gọi tâm thần cho nó có vẻ khoa học, nhẹ nhàng, lịch sự. Chứ dân gian thì gọi thẳng bằng các danh từ khác nhau chỉ rõ tình trạng: Điên, rồ, dại, khùng, mát dây, tửng.
Điên cũng chia ra nhiều kiểu cách: Đa nhân cách, vĩ cuồng, hoang tưởng...
Người viết gọi rồ, bởi tâm thần dạng gì, thì xứ này vẫn khoái gọi là rồ. Cứ gọi rồ là khoái, còn tự xưng rồ nữa! Đặc biệt là giới trẻ!
Chuyện xứ rồ thì dài dòng, nhiều chuyện, nhiều tập... Có những chuyện nghe xong phải cười nghiêng cười ngửa, có chuyện nghe xong ứa nước mắt. Vui hay buồn cũng do mất trí !
Phải kể từng chuyện một, có thể rời rạc, nhưng cũng là chuyện xứ ấy thôi.
1/ Vua Quang Trung:
Có một người tự xưng là vua Quang Trung, nhập trại trong bộ dạng: Áo vải rách tươm, chân quấn xà cạp. Ông ta bị nhốt riêng trong một cái củi, vì điên dữ. Điên mà sẵn sàng đánh chửi, cào xé,gào thét... khi có người không gọi ông là vua Quang Trung.
Để được yên thân, không phải nghe gào thét, cả trại đều gọi ông là vua Quang Trung. Cứ "đúng ngôi" thì ông hiền lành, ngoan ngoãn, nên bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân gì cũng đều gọi ông là QT.
Một hôm bác sĩ vừa đến thăm,ông đã mếu máo xin từ chức:
- Thưa bác sĩ kể từ hôm nay em không làm vua QT nữa.
Bác sĩ ngạc nhiên, tưởng ông hết bệnh:
- Sao không làm vua QT nữa, tỉnh rồi hả?
- Dạ! Bác sĩ nhìn xem, con mẹ rách rưới, hôi thối mới nhập trại, bị nhốt ở chuồng bên cạnh đó, nó cứ một mực xưng nó là Ngọc Hân công chúa. Làm sao mà em chịu nỗi?
Đọc tiếp ...
Dĩ nhiên trại tâm thần thì chỉ toàn người tâm thần và những người cho rằng mình chữa trị, phục vụ cho người tâm thần. Nhưng...Chẳng biết bẩm sinh họ cũng tâm thần hay vì ở lâu với người tâm thần quá. họ cũng tâm thần, thậm chí tâm thần nặng chẳng kém những kẻ bịnh tâm thần.
Gọi tâm thần cho nó có vẻ khoa học, nhẹ nhàng, lịch sự. Chứ dân gian thì gọi thẳng bằng các danh từ khác nhau chỉ rõ tình trạng: Điên, rồ, dại, khùng, mát dây, tửng.
Điên cũng chia ra nhiều kiểu cách: Đa nhân cách, vĩ cuồng, hoang tưởng...
Người viết gọi rồ, bởi tâm thần dạng gì, thì xứ này vẫn khoái gọi là rồ. Cứ gọi rồ là khoái, còn tự xưng rồ nữa! Đặc biệt là giới trẻ!
Chuyện xứ rồ thì dài dòng, nhiều chuyện, nhiều tập... Có những chuyện nghe xong phải cười nghiêng cười ngửa, có chuyện nghe xong ứa nước mắt. Vui hay buồn cũng do mất trí !
Phải kể từng chuyện một, có thể rời rạc, nhưng cũng là chuyện xứ ấy thôi.
1/ Vua Quang Trung:
Có một người tự xưng là vua Quang Trung, nhập trại trong bộ dạng: Áo vải rách tươm, chân quấn xà cạp. Ông ta bị nhốt riêng trong một cái củi, vì điên dữ. Điên mà sẵn sàng đánh chửi, cào xé,gào thét... khi có người không gọi ông là vua Quang Trung.
Để được yên thân, không phải nghe gào thét, cả trại đều gọi ông là vua Quang Trung. Cứ "đúng ngôi" thì ông hiền lành, ngoan ngoãn, nên bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân gì cũng đều gọi ông là QT.
Một hôm bác sĩ vừa đến thăm,ông đã mếu máo xin từ chức:
- Thưa bác sĩ kể từ hôm nay em không làm vua QT nữa.
Bác sĩ ngạc nhiên, tưởng ông hết bệnh:
- Sao không làm vua QT nữa, tỉnh rồi hả?
- Dạ! Bác sĩ nhìn xem, con mẹ rách rưới, hôi thối mới nhập trại, bị nhốt ở chuồng bên cạnh đó, nó cứ một mực xưng nó là Ngọc Hân công chúa. Làm sao mà em chịu nỗi?