Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

20g58' ngày 23 tháng 11 năm09

Đang nằm xem phim trên kênh HBO, nghe tín hiệu tin nhắn, vói tay lấy máy :"chào cô! Con là An, blog dieuuoc trên Multiply. Bé Thiên Ý hôm trước cô hiến tặng tiểu cầu đã mất vào lúc 16g chiều nay. Con báo cho cô biết tin". Đọc xong tin nhắn thừ cả người!
Định mệnh!
Ai không tin vào định mệnh? Tôi tin tất cả ở định mệnh.
Muốn ngồi dậy thay đồ , hỏi địa chỉ gia đình bé Ý để đến tiễn em lần cuối, nhưng ngần ngại, rồi lại thôi!
Tôi là người yếu đuối! Thậm chí hèn nữa! Tôi thường cố tránh những cảnh đau lòng! Nó cho tôi cảm giác bất lực một cách thảm hại! Yếu đuối một cách thảm hại! Và cứ sau khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, tôi chán sống! Tôi thả trôi cuộc sống của mình! Bởi tôi nhận ra rằng chẳng thể nào thay đổi nghiệp số của bất cứ ai!
Trước đây với quan niệm rằng chỉ cứu giúp những ai có khả năng sống, tôi không quan tâm đến những trường hợp "không có hy vọng"! 
Tôi cố gắng tránh xa cái "sân ga của hành trình sang bên kia thế giới". Bởi thật khó có thể sống vui vẻ khi nhìn vào "những đôi mắt ấy"! Những đôi mắt của những người bệnh hết hy vọng, đầy vẻ chịu đựng. Những đôi mắt bất lực , thất thần của thân nhân họ!
Rồi một ngày tôi tha thẩn trên Multiply, đọc trên blog dieuuoc lời kêu gọi xin tiểu cầu nhóm máu A cho bệnh nhân nhi TTUB. Như một định mệnh! cái chữ A rõ ràng như đọc chính tên tôi! Tôi lên tiếng nhận lời. Vẫn biết sẽ không cứu được cái án tử của số phận, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ một phần sự sống ( mà mình thấy thật vô ích) cho đứa trẻ không biết mặt! ( tôi thật sự không muốn biết mặt, vì biết mình sẽ đau đớn khi nó mất!)
Cứ tưởng đúng hẹn lên TTHH cho họ lấy máu là xong, nào ngờ phải lên xét nghiệm, rồi phải chạy lên phòng bệnh của bé để lấy giấy chỉ định của bác sĩ!? Điều muốn tránh không thể tránh! Đó có phải là định mệnh?
Tôi lang thang trong bệnh viện ung bứu để tìm phòng bệnh! Lê bước qua những khuôn mặt thất thần, những cái đầu trọc lóc, những khuôn mặt xanh lè...Họ chen chật trong các hành lang, ngay cả trên cầu thang...Tôi nghĩ địa ngục cũng không thể đau khổ và đáng sợ hơn!
Thiên Ý là đứa bé gái 6 tuổi, còm nhom như con mèo nhỏ, nằm co trên giường bệnh! Bé chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn và mệt mõi, cam chịu. Đôi mắt rất đẹp!
Tôi gỡ những lọn tóc mảnh mai dính bết vào đầu em vì cơn sốt! Bé vẫn nằm bất động! Chỉ đôi mắt biết nói! Làn da xanh xao bọc lấy những cái xương bé tẹo đầy những vết thâm tròn!
Cầm tờ giấy chỉ định của BS, tôi đi như người mộng du! Ra đến cổng bệnh viện, đứng nhìn mãi vẫn chẳng biết mình đã gởi xe ở đâu? ( rất nhiều nhà dân làm dịch vụ này ở các căn mặt tiền đối diện TTUB).Tìm mãi phiếu gởi xe, mới chợt nhớ không nhận phiếu?! Rồi cũng lò mò tìm ra được chỗ gởi. Nghĩ bụng nếu người ta nói mình không gởi xe ở đây thì "đó cũng là số phận"! Trên đời người tốt luôn nhiều hơn người xấu! Anh chàng giữ xe nhìn rất bặm trợn nhớ ngay cái xe không lấy phiếu!  Chỉ đòi tôi cho xem giấy đăng ký xe! Cho thêm tiền không thèm lấy!
Lên đến TTHH tôi mệt nhừ! Dậy sớm, không thuốc lá từ tối qua, nhịn luôn cử cafe sáng, chạy lòng vòng mấy chục cây số từ q12 tới TTUB, từ TTUB lên TTHH trên những con đường kẹt cứng, bụi mù làm sao không mệt nhừ? Kết quả xét nghiệm rất tốt, máu tôi sạch, nhưng huyết áp thấp và thể lực không tốt! Nếu vẫn muốn cho, tôi phải ký vào giấy cam kết. Muốn chia sẻ sự sống, mà không phải mất gì sao? Tôi ký!
"Hoàn tiểu cầu" là một quá trình hoàn toàn không giống với cho máu thông thường. Không chỉ đơn giản là rút ra khỏi người mình một lượng máu từ 250ml-450ml. Mà là rút máu ra, lọc lấy tiểu cầu ( một chất lỏng sánh, vàng như bơ) rồi bơm lại máu vào người. Cái máy ấy rút và bơm liên tục hàng giờ qua một cái kim to ( to hơn cho máu thông thường). Khi nó rút ra thì không cảm thấy mệt, nhưng khi nó bơm vào thì thật khủng khiếp! Cảm giác tê rần từ những đầu ngón tay, ngón chân, ngực tức như tim đang muốn vỡ ra! Tôi cố thở sâu, nghĩ rằng những cảm giác mình đang cảm thấy, chỉ là một phần nhỏ cảm giác mà đứa bé đang phải chịu đựng! Tôi chỉ chia sẻ một phần rất nhỏ nỗi đau của một đứa bé 6 tuổi! Tôi ngồi đó, thầm cầu nguyện cho em! Rồi nghĩ đến một đoạn được tả trong phần "cận tử nghiệp", cái cảm giác chết từng phần! Tôi cảm nhận được nó!
Đã đủ 6 đơn vị ( chỉ một bịch nhỏ hơn bịch máu 250ml). Tôi ngồi yên khoảng 15' để đừng choáng váng khi đứng lên.
Hai ngày sau bịch tiểu cầu mới đến được TTUB. Đoạn đường từ TTHH đến TTUB, và hai ngày đó là một câu chuyện buồn không muốn kể ( sợ mất lòng tin của con người vào con người và cuộc sống).
Hôm bé Ý nhận được máu tôi vừa về tới ĐN, tôi về ĐN sau cơn bão số 9 hai ngày, vậy đến hôm qua là được bao nhiêu ngày?
Thiên Ý! Khi điền vào tờ khai hiến máu, tôi mới nghĩ đến ý nghĩa của cái tên này!
Số mệnh của em và duyên nợ này đều là ý trời!
Phải! Tôi tin thế!
Cầu xin cho linh hồn em về nơi an lạc hơn chốn địa ngục trần gian này!

10 nhận xét:

  1. hình như có định mệnh Pense à, có đấy. Cứ nghĩ là khi mình cho đi cũng chính là lúc mình đã nhận lại, nhận lại rất nhiều. Thiên Ý, 1 đứa trẻ mà số phận đã sắp đặt như thế, hãy tin là bé đã ra đi trong nụ cười và bé luôn, luôn luôn mỉm cừơi vơi Pensee từ trên cao ấy, 1 nụ cuời của thiên thần...

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng chỉ biết cùng các bạn cầu cho cháu sớm siêu thoát và xin cho cháu đời sau được hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. pensée đã làm những điều có thể làm, Thiên ý cũng đã được an ủi rất nhiều trước tấm lòng nhân hậu của pensée

    Trả lờiXóa
  4. Định mệnh rung rủi ...!!! Giờ Thiên Ý đã mãi mãi bình yên ... Nhiều lúc con sợ lên BV Ung Bướu lắm cô à , con sợ vào phòng ICU vì nơi đó con đã phải chứng kiến quá nhiều bé ra đi . Đôi khi con còn cấm mình không được chơi thân với một bé nào , vì cứ mỗi khi bé mất đi , con cứ bị ám ảnh bởi nụ cười và cách nói chuyện của bé , con ám ảnh tình cảm của bé dành cho mình ...
    Đêm qua là một đêm khó ngủ , trằn trọc mãi ...khi nào thì niềm sợ hãi kia vỡ tan ?

    Trả lờiXóa
  5. Biết là như vậy , nhưng P đã làm rất đúng , mình không có tham vọng thay đổi , nhưng có mong muốn chia xẻ mà P
    .Mừng cháu đã hết đau đớn và có lẽ đang hạnh phúc trên thiên đàng .

    Trả lờiXóa
  6. @ AH: Thì kg com
    @CHL: Không thể không tin vào số phận.
    @Wakin...: Không muốn cũng phải tin thôi. Duyên, nợ đều do định mệnh sắp xếp.
    @ DTD:Chúng ta sẽ cùng nhau cầu xin ơn lành cho các bé.
    @Niềm tin: Phải có niềm tin, để có thể làm những điều vượt sức mình bạn nhỏ ạ!
    @ Điều ước: Sợ hãi mà vẫn dám đối đầu với nó mỗi ngày thì mới gọi là dũng cảm.
    @ BB:Cầu nguyện cho bé BB nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng tin định mệnh, càng trải nghiệm càng tin. Cử chỉ của chị thật đáng ngưỡng mộ.

    Trả lờiXóa
  8. Minh đã từng trãi qua những lần đi hiến tiểu cầu như Pensee, nhưng có điều mình hiến cho đứa em ruột của mình. Em mình đã mất 3 năm rồi, ung thư máu nhưng nỗi đau vẫn còng nguyên vẹn nơi mình.Những ngày khủng khiếp đó có lẽ khó phai mờ không tâm trí mình .Cho tới bây giờ mỗi khi đi ngang qua BV TMHH mình vần không muốn (Hay không dám) nhìn vào.Mình tin có định mệnh.Sau cái chết của em mình mình học được nhiều điều , mình ý thức được mình bé nhỏ , hữư hạn như thế nào và bài học yêu thương , chia sẻ mình quan tâm nhiều hơn

    Trả lờiXóa