Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Khi cần chia sẻ, ta mới nhận ra ta cô đơn đến cùng cực!!!

Đợi chi đến lúc xuôi tay mới thấy ngậm ngùi?
Ngay khi ta còn sống đây. Sống mạnh khỏe, sống đầy đủ. Sống giữa gia đình, bạn bè...Vậy mà vẫn có những "niềm riêng làm sao nói hết..."
Không thể có một người cùng chia sẻ với ta đến cạn lòng!?
Nỗi cô đơn đáng sợ nhất là cô đơn giữa chốn đông người. Phải thế không?

11 nhận xét:

  1. Có thể bạn đã chưa gặp được người bạn, người mà người ta gọi là người bạn tri kỷ. Theo tôi nghĩ, bạn tri kỷ là người mà bạn có thể nói hết niềm riêng. Nhưng người bạn tri kỷ trong đời không phải ai cũng có diễm phúc gặp...., nên nỗi cô đơn, vì không chia sẻ được cạn lòng, không phải chỉ đến với một mình bạn... Vì thế bạn cũng đừng nghĩ thế mà buồn....

    Trả lờiXóa
  2. Đồng ý với chị rangdongsoc! Tôi chưa bao giờ thấy trống vắng như thế, nhưng cảm nhận khi đọc những dòng của chị P!

    Trả lờiXóa
  3. Uh huh ...Cứ ngỡ cô đơn là ở đâu xa lắm ...ngỡ chỉ có thể thấy ở những chổ không có người ...

    Trả lờiXóa
  4. Có thể chia sẻ với chính mình nếu ko thể chia sẻ được với ai đó..Khi đó ý thức hòa nhập với vô thức.Mọi chuyện sẽ thông suốt!

    Trả lờiXóa
  5. Chính xác . Mà Bb lại luôn có cảm giác đó . Chưa bao giờ thấy trọn vẹn giữa một cuộc vui .

    Trả lờiXóa
  6. Em có đọc được một câu như vầy :

    " Sống kiếp con người suốt đời đơn độc,
    Chớ cậy trông ai ngoài chính bản thân mình"

    nghe như "giận lẫy nhưng em lại thấy giống như là lời khuyên chọn cho mình một thái độ sống vậy đó.

    Thấy cũng phù hợp với entry, chép lại như một ý kiến đồng tình :D.

    Trả lờiXóa
  7. Đó gọi là cô độc đó P ơi !

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn mỗi bạn chia bớt một "cục buồn".
    Có lẽ làm theo Quang Đông thử ( coi bộ phải là cao thủ, không là tẩu hỏa nhập ma mất)

    Trả lờiXóa