Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Báo Công!

Con chó vật chết được con chuột, nó tha ra đặt giữa lối đi để mọi người trong nhà ai cũng nhìn thấy. Chưa yên tâm, nó chờ chủ nhà dậy, nhảy lên sủa ăng ẳng, nhặng xị để gây chú ý, rồi dẫn chủ nhà chạy thẳng ra chỗ để con chuột chết!
Nó báo công!? Con chó khôn thế!
Chó mà cũng biết báo công thì đúng là chó khôn thật!
Thưởng cho nó miếng thịt đi.
Đó là chuyện của chó, dù là chó khôn.( chuyện ở nhà hôm nay).

Năm 75-76, chú đi cải tạo vì đã "giữ đến chức" trưởng chi thanh niên. Thằng con út của chú mới 5 tuổi, bữa đói, bữa no, vẫn cứ hát với cái giọng ngọng nghịu, líu lo: "Tay phải em cho trái quýt, tay trái em chẳng biết chi. Việc lành em làm dưới đất, mai sau Chúa cho trên trời.".
Thỉnh thoảng nó lại hỏi Bác nó: Bao giờ ba con về? Bác nó bảo: Bao giờ ba con đan rỗ rá, nong nia...đẹp như bác thì được về! Có lẽ đến tận bây giờ, nó vẫn nghĩ mấy năm ba nó lên rừng là để học chẻ tre đan rỗ!?
Không ai dạy cho nó kể công hay hận thù, ghét bỏ...

Ngày xưa, người ta có mẫu giấy báo công!
Trong đó người ta kể lễ, kê khai...hết công trạng của mình ( hoàn toàn có thể bịa đặt, thêm thắt, và giấu biệt những tội trạng). Đem cho vài người đã ăn nhờ, ở chực hay cùng nấp trốn dưới một cái hầm, một lùm cây, một góc ruộng...ký xác nhận vào đấy..
Nó sẽ trở thành bửu bối, làm nền cho cái lý lịch ba đời đỏ chói...Làm cơ sở để nhận huân chương kháng chiến.
Thế là có thể được "cơ cấu" vào hàng cán bộ xã phường, huyện quận...Con cái có thể chấp cái lũ vác sách 5 điểm! Về già thì cứ hưởng lương hưu trí của người "có công"
Báo công lợi thế đấy! Miếng thịt rất to và hấp dẫn!

Ngày nay, cái thời mà mọi thứ, từ chữ viết, tiếng nói, hình ảnh...đều có thể lưu giữ trên cái thư viện khổng lồ của các trang Web tìm kiếm, và phát tán đi khắp nơi trong tích tắc.
Thì công hay tội đều không thể kể lễ, bịa đặt, thêm thắc, hay giấu giếm, che đậy, chối bỏ...Nó sờ sờ ra đấy!
Không cần tìm người ký xác nhận, có hàng triệu chứng nhân!


4 nhận xét:

  1. Em kể chuyện này nghe ..là Dì em kể lại thôi ..nhà sát bên là gia đình 1 ông thầy giáo ...trước 75 có làm thầy khg thì khg nghe dì nói ...nhưng thời em lớn lên thì thầy C dạy thể dục ở trường Hồng Bàng ( cấp 3 ) ...Dì kể ..hồi trước 75 ..mổi gia đình trong khu đó ...nhà ai cũng hay treo 1 cái khẩu hiệu ..nhà em thì treo câu " Gia đình tôi không chấp nhận cs " ...nhà ông đó treo câu " cs đến đâu , xương máu đến đó . " ...vậy mà đùng 1 cái ...sau 75 ..gia đình ông thầy đó có cái bằng tổ quốc ghi công ...là gia đình liệt sĩ ..nghe nói là anh trai của thầy hy sanh tại chiến trường ma qủy nào đó hủng biết ...rồi thì sau đó thầy được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố ..người có chứng " liệt sĩ " lợi hại lắm ..mấy đứa con đi học đều được điểm vớt ...mua đồ hợp tác xã gì đó thì cũng được trên trước ..thời thế khg hiểu mô tê chi cả .

    Trả lờiXóa
  2. "Gió chiều nào che chiều ấy " mà An .

    Trả lờiXóa
  3. Ừ , làm sao" lấy thúng úp voi "được .

    Trả lờiXóa
  4. ..Cho nên Ông Bà mình mới có câu"...ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ..:"
    ..có báo bao nhiêu công,in bao nhiêu sách tô vẻ bịa đặt thì ....cũng còn "..hằng triệu chứng nhân"..mờ

    Trả lờiXóa