Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Chuyến xe đêm không ngủ!

Sáng mùng 7 tập trung dưới sảnh khách sạn, kêu taxi đi cafe ăn sáng. Bác tài đề nghị vài điểm không hấp dẫn, nên P đề nghị mọi người đi cafe Song Vi trên đường Nguyễn Du, vì quán cafe này đẹp, chưng nhiều hoa lan và đường Nguyễn Du là đường còn nhiều thông hai bên đường, nhiều biệt thư đẹp ( nói chung là khu vực còn chút gì đó Dalat)...
Ngay trên taxi và cả buổi sáng ăn sáng, uống cafe trong quán, chụp hình ngoài khuôn viên quán...cái đề tài đáng kiêng kỵ đó luôn được bóng gió nhắc đến, nhưng các chị không hiểu hoặc cố tình vờ đi, P liên tục nháy mắt, lắc đầu...để chặn sự hưởng ứng của mấy cô bạn cũ.
Thật tình đã thấy bất an, nhưng quyết định thay đổi hay hủy bỏ chuyến đi khá khó khăn, vì nghĩ đến cái công của chị Thủy đã bỏ ra lo cho mọi người, làm như thế thì sợ chị buồn lòng. Đến trưa chị của P gọi điện từ SG để hỏi ý kiến về chuyện gởi cây mai cho nhà vườn chăm, khi chị biết sẽ về SG bằng xe tốc hành, thì chị la lối um sùm, bảo ở yên đó chị cho xe lên đón về. Phải cương quyết từ chối và hứa sẽ chuyển xe khác, không đi tốc hành. Em gái Oanh thì cương quyết bắt về bằng xe theo tour của công ty, chứ không được đi bằng xe tốc hành! Nó còn nói ( không hề cố ý, chỉ là theo thói quen): " mấy chị đừng có đi cái xe hòm đó" ( xe tốc hành 16 chỗ vuông như cái xe chở hòm). Mấy người này đâu có đùa đâu chứ!? Thôi kệ! Cho qua đi...Không thể thay đổi gì được! Mình đi chơi với mọi người, mỗi người mỗi cảnh, người thì là công nhân, người là giáo viên, người đã hưu trí...không thể cái gì cũng theo ý mình! Dễ mất lòng, dễ gây hiểu lầm...
Từ quán cafe kêu taxi chở thẳng qua quán nem nướng bà Hùng ( gần khách sạn Duy Tân) để ăn trưa. Ăn trưa xong thì đã 2g30 chiều.
 Theo dự định, thì P, O, Trâm và Trinh sẽ đi xe bus từ trạm ngay trước quán nem  trên đường Hoàng văn Thụ đi  Đại Ninh ( ngã 3 mỏ đá Đức Trọng) đến chùa Hương Sơn thăm thầy Thông Đạt như đã hứa với thầy. Còn mọi người sẽ đi nhà thờ con gà ( chánh tòa Dalat), để tham quan và dự lễ chiều thứ bảy. Rồi mọi người sẽ bảo xe đón 4 người đi chùa ở Đại Ninh.
 Trước khi đi Trâm còn cự nự với P "mi đạo Chúa thì ở lại đi nhà thờ đi, bày đặt đi chùa". Thế đó! Còn phân biệt tôn giáo nữa mới gớm chứ! Vậy mà đi nhà thờ Domain P có đuổi nó đâu?! Nhưng đã hứa với thầy Đạt nên P phải đi. Đã có chị Yến thay mặt P đi nhà thờ rồi còn gì! (Hì).
Các chị kể lại:
10g30 tối taxi đưa 6 người từ khách sạn ra nhà xe ở đường Phạm ngũ Lão. Chẳng có xe 16 chỗ nào cả, chỉ có chiếc Porter 30 chỗ cũ xì, đầu xe móp méo vì va đụng, kính xe trước rạn vỡ một bên...Ông tài taxi đã thốt lên:" sao lại phải đi cái xe trông khiếp thế". Trời lắc rắc mưa, nên mọi người lo xách hành lý chạy vội vào nhà xe. Chưa kịp định thần thì đã nghe cãi vã um sùm. Một nhóm người của gia đình ca sĩ Idol Duy Khánh đang cãi vã với nhà xe vì chuyện "treo đầu dê bán thịt chó", họ đòi xe 16 chỗ ngồi đúng số người số ghế như đã được cam kết, nếu không thì phải trả lại tiền vé. Nhưng "nhà xe" ở đây rất ngầu, họ tuyên bố: "đi thì đi, không đi thì thôi, không có chuyện trả lại tiền vé". Ai đó đòi kêu công an, đòi méc báo chí..."nhà xe" thách kêu công an, mời kêu báo chí...họ tuyên bố họ bao trọn, mua đứt "chúng nó" rồi! Thế là mấy người "dân không đen" ấy đành bỏ về, trước khi về họ quay qua nguyền rủa trừ tiền vé :" cái xe đó đừng hòng mà về tới Sài Gòn!".
Nhóm bạn P nhờ "rất ngoan hiền" nên được bác tài và bác phụ xế vừa rời bàn nhậu trong nhà xe ra, xếp cho những chỗ tương đối ngon lành và còn dùng balo xí 4 chỗ cho bọn P ngay sau lưng tài xế. Một nhóm khách khác đòi lơ xe xếp đúng số ghế ( đúng sao nỗi trời! Bán vé nhiều xe 16 chỗ, dồn lên một xe 30 chỗ!), đã được bác tài trả lời bằng câu " ĐM! Số má gì? Chỗ nào trống thì ngồi vào, không thì đi xuống". Trật tự hoàn toàn! Và đó là lý do bạn P chẳng có ai ho he, hó hé ...gì cả. Thấy đàn áp người khác là đã sợ! Đó là một đòn tâm lý rất phổ thông!
Chùa Hương Sơn ở một vùng dân cư thưa thớt, vắng vẻ...Thầy sai chú điệu mang xe ra đón khách. Cái chùa tranh ngày xưa bây giờ đã được xây, sửa khang trang, với cảnh vật thật đẹp đẽ...vãng cảnh chùa, ăn cơm chay và ngồi uống trà, đàm đạo với thầy rất vui vẻ. Hơn 10g khuya thì kêu chú điệu chở bọn P ra quốc lộ.
Vật vã chờ ở quốc lộ đến hơn 12g khuya thì xe đến. Khi chị Yến gọi bảo ra đứng bên đường vì xe sắp tới điểm đón, chị đã báo trước là xe tệ lắm, giống mấy chiếc xe đò thời bao cấp á.
Mệt, buồn ngủ, nên vừa an vị trên chỗ ngồi là P dựa lưng vào lưng ghế bên cạnh ( P ngồi ghế phụ, lưng dựa chỉ đến nửa lưng) chực ngủ. Thì nghe tiếng O thì thầm: - P ơi! Hình như ông tài xế ổng ngủ. P Nhõm dậy quan sát ông tài xế qua kính chiếu hậu, trấn an O :
- Hổng phải đâu, ổng nhìn xuống, mình thấy mí mắt ổng như ổng ngủ vậy thôi!
Xe đang chạy trên đèo Phụng Hiệp đoạn từ Di Linh đến Bảo Lộc, đường tối đen, đèn xe quét đến đâu mới thấy đường đến đó, chẳng quan sát gì được từ xa, đường đèo thấp nhưng quanh co... Xe chạy ngược chiều vội vã ( người ta gọi xe gió, vì chạy xe không lên đón khách về), đèn pha chiếu trực diện! Cứ như sắp đối đầu! Thì mới thấy bác tài giật mình xử lý!
 Khi chắc chắn bác tài vừa lái xe vừa ngủ, thì P đành phải mở miệng gợi chuyện ( người vốn không thích nói chuyện với người lạ) mỗi khi thấy ánh đèn xe chạy ngược ( để chắc chắn là ông ta thức để tránh xe ngược chiều). Lúc đầu ông ta còn ậm ừ trả lời, sau thì im luôn. P bắt đầu nêu yêu sách:
- Mình dừng trạm nào nghỉ hả bác tài?
- Trạm Bảo Lộc!
- Dừng cho bà con đi vệ sinh bác tài!
- Khát nước quá bác tài ơi!
- Đừng chơi blero nữa buồn ngủ quá bác tài, chuyển qua chơi nhạc rock đi...
- Thèm cafe quá bác tài ơi!
- bla bla...
Cố làm bác tài thức, nói to át tiếng nhạc ồn ả...mà ổng vẫn ngủ gật. Sau mỗi cố gắng của P là ổng đốt thuốc lá, vươn vai, chà xát vào thái dương vào trán... và nhấn ga trên 100km/g. Khi thấy ông giảm ga, xe chạy chậm lại...Nghĩa là ổng lại ngủ!
Ổng chạy qua Bảo Lộc không dừng lại, bắt đầu xuống đèo là P thấy sợ! Đường đèo đang mở, ngỗn ngang đá, cát, nhiều đoạn vừa nhỏ vừa quanh co, hai xe tránh nhau sát đến quẹt cả kính chiếc hậu vào nhau, vực sâu sát ngay ngoài cửa sổ...!!!
- Bác tài ơi! Ghé đâu cho bà già đi vệ sinh, bả đòi đi ra quần rồi kìa! chẳng có tiếng trả lời!
- Bác tài ơi! Cho uống nước đi. Ổng bỗng hỏi:
- Ở dưới ai có nước suối không?
P quay xuống dưới xin nước. Cả xe, già trẻ lớn bé đều tỉnh như sáo sậu, đều ngồi ngóng cao cổ. Chỉ ông phụ xế ngồi cạnh P dựa vào ghế bên cạnh ngáy khò khò, thêm người đàn bà trên ghế cạnh tài xế nằm nghiêng, gát chân lên bàn thờ xe ( đôi chân mang vớ xỏ ngón màu kem trông dễ sợ!) cũng ngủ im re. Vậy là nhà xe thì ngủ hết! Còn hành khách thì thức trắng!
Chị Yến đưa lên chai nước trà, ông tài uống miếng rồi càm ràm đòi nước trắng. Lát sau cũng có người đưa lên chai nước suối nhỏ còn phần ba. Bác tài mở chai nước tưới lên mặt. ( à! đòi nước trắng để rửa mặt).
Khó có thể tả tâm trạng của mọi người ra sao trên đoạn đèo Bảo Lộc. Riêng P thì thật sự căng thẳng! P theo dõi từng động tác xử lý của ổng đối với từng khúc quanh, từng cái hố ( nếu phải tự lái qua đèo chắc cũng không thể căng thẳng, chăm chú hơn). Với trạng thái mơ màng như vậy, phải nói ông ta xử lý quá giỏi những tình huống nguy hiểm trên đèo.
Hết đèo Bảo Lộc, mừng quá, vì nghĩ ổng hứa ghé Bảo Lộc mà không ghé thì chắc thế nào cũng ghé Bảy Hổ ở chân đèo. Chỉ cần ổng ghé lại, rửa mặt, uống tách cafe hay lon bò húc là qua cơn buồn ngủ.
Nhưng không! Ông lờ đi những lời nhắc nhở, những yêu cầu từ hành khách bên dưới. Xe vẫn tiếp tục chạy.
Sự cố gắng tỉnh táo cuối cùng của ổng đã hết trên đèo. Liên lục nhiều đoạn xe chạy chậm lại, và chỉ khi đèn pha của xe ngược chiều chiếu thẳng vào mặt thì bác tài mới như chợt tỉnh để làm một động tác thật nhanh để tránh... P căng thẳng còn hơn trên đèo Bảo Lộc. Mọi cách để làm bác tài tỉnh táo dường như vô hiệu! Những câu nói đùa đầy điềm gỡ trở thành nỗi lo thành hiện thực!
2g30' sáng mùng 8 xe dừng lại ở một quán nhỏ ở Tân Phú Đồng Nai. Vừa bước xuống xe P đã bắt tay bác tài khen "công nhận tui chưa thấy ai chạy xe giỏi như ông, ông vừa chạy vừa ngủ mà vẫn xử lý rất chính xác". Bác tài cười rất tươi. Đó là một người đàn ông trung niên, hơi nhỏ con, khá đẹp trai với hàng ria trông rất đểu.
 Vừa vào nhà vệ sinh ra là mọi người tụm lại bàn tán. Hóa ra hành khách phía sau đều có thể quan sát bác tài ngủ qua kính chiếu hậu! Khác với P là họ lại lo sợ khi bác tài chạy nhanh chứ không như P sợ khi ông ta chạy chậm do lúc ông ta ngủ thiếp đi lơi cả chân ga!
Từ đây về đến SG chỉ còn đường phẳng, hơn nữa bác tài sẽ rửa mặt, uống cafe cho tỉnh ngủ. Chẳng có gì phải lo nữa. P cảm thấy yên tâm. Nhưng...
Trinh từ quán đi ra nói với mấy chị:
- Có con mèo nằm ngửa cổ, hả miệng ra, chắc nó sắp chết.
Chị Yến nói:
- Không! Nó ngủ đó, mèo nó ngủ say nó cũng ngẹo cổ hả miệng ra vậy đó.
- Chắc nó sắp chết, lưỡi nó cũng thè ra nữa.
Chị Thanh ( người nuôi tới 10 con mèo) hỏi :
- Đâu, nó nằm ở đâu?
 P không thích mèo. Chuyện con mèo tới nhà trước tết gây họa, làm P có cảm giác bất an khi thấy mọi người nói đến mèo, lại là mèo chết nữa! Chuyến xe có 30 người, sao không ai chú ý đến nó, mắc chi nhóm mình quan tâm tới? P ngăn:
- Kệ nó đi, đừng quan tâm tới nó được không? Đừng nói tới mèo nữa.
P đốt điếu thuốc, bước ra gần chiếc xe. Lúc này mới thấy đầu xe móp sọp. Ngay chỗ kính bể có dán miếng giấy in chữ "tuyến xe cố định", nhưng...miếng giấy dán ngược đầu! Chữ đá chân lên trời!  Bác tài hay anh phụ đã xỉn đến chẳng còn đọc thấy chữ?!
Chị Thủy từ quán ra nói với Trinh:
- Trinh nói đúng đó, con mèo chết rồi. Tụi nó đang nhúng nước làm lông ở trong bếp!
Mọi người lại xúm vào nói chuyện mèo! Cả nhóm, không trừ ai cả ( kể cả P, dù chỉ tham gia bằng câu đề nghị mọi người không nói chuyện mèo). Bây giờ thì đúng là chuyện mèo chết! Trâm ( người vốn thương và nuôi chó như bạn) đang nguyền rủa mấy người ăn thịt mèo! Lúc này chị Thanh bỗng nhiên đến thông báo:
- Bác tài ngồi đàng kia kìa. Ổng không uống cafe, mà ổng uống bia 33, ổng đứng lên mà còn nghiêng ngã.
Nỗi bất an đủ lớn để vượt qua tính cả nể. P nói với mọi người:
- Lên xe lấy hành lý xuống đi. Mình xuống xe ở đây. Ngồi uống nước rồi tính. Không lên xe đó nữa.
Không có bất kỳ tranh cãi nào, làm như điều P nói là điều ai cũng muốn mà hổng dám nói ra vậy.
Bác tài thấy mọi người xách hành lý xuống xe, cũng đi qua hỏi:
- Sao xuống ở đây? Không đi SG nữa à?
O nói:
- Tụi em xuống đây đi Phương Lâm chơi.
- Vậy lên xe đi thêm đoạn nữa mới tới.
- Dạ thôi! Bọn em kêu xe nhà ra đón rồi.
Hành khách còn lại có vẻ nhốn nháo vì thấy nhóm P xuống xe. Họ còn phải xúm nhau đẩy xe nó mới khởi động được! Chúng tôi cầu chúc cho họ bình an.
P bàn với O và chị Yến:
- Hỏi người bán tạp hóa, nhờ họ kêu xe khách địa phương ( chạy tuyến ngắn), mình bao xe, hoặc gọi taxi. nếu ở đây không có thì gọi từ SG ra.
Cả bọn gọi nước uống, lúc này mới thấy My Chi mở miệng:
- Chuyến này tao về SG bình an, tao không ăn chay được nên không dám hứa, nhưng tao hứa không nói bậy hai ngày.
P đế vào:
- Mi hứa ăn chay hai ngày coi bộ dễ thực hiện hơn mi hứa không nói bậy.
 Nó cười hí hí:
- Tao nói thiệt mà, không nói bậy hai ngày, không nói bậy hai ngày.
Ông chủ hàng tạp hóa đã gọi điện cho một chiếc xe khách 16 chỗ nào đó và chúng tôi ngồi đợi.
O nói:
- Thôi không lo nữa, chờ xe đàng hoàng mình về. Không có xe thì vô nhà nghỉ ngủ, mai về. Em chỉ lo lúc trên đèo và vừa qua đèo. Cái câu chị Chi nói về "mười cô gái Bảo Lộc" làm em ớn. Rồi cái câu chị Trâm nói "2g mình bị thì 3g có tin trên net rồi" làm em canh đồng hồ miết! Qua 2g cũng vừa qua hết địa phận Lâm Đồng. Mà sao ổng buồn ngủ dữ vậy mà ổng không chịu ghé trạm uống cafe mà ổng cứ vừa chạy vừa ngủ miết!?
Chị Yến thì thào:
- Ông này nghiện rồi, ông phải tới đúng trạm mới có "hàng", người ta nói mấy ông tài xế đường dài nghiện nhiều lắm.
P cãi:
- Chắc không phải đâu, tại chủ xe tham tiền, bắt mấy ông này chạy suốt mấy ngày tết, nên đuối quá thôi. Xe đụng móp méo tùm lum cũng chẳng cho nghỉ...
Chẳng biết làm sao mà cái hãng xe Đức Lộc này nó tồn tại được với cái kiểu làm ăn như vậy. Từ nhân viên đến tài xế, phụ xe cứ như bọn đá cá lăn dưa...Chạy vậy mà không tai nạn mới lạ! Không lẽ cứ bóp cổ dân nghèo chung cho "tụi nó" là muốn làm gì thì làm?
- Ai sẽ là hành khách của loại xe này? Những người ít khi đi đâu, không bao giờ có cơ hội biết đến hay sử dụng những dịch vụ tốt để lựa chọn, họ ở vùng quê, đón xe giữa đường...và tụi nó vẫn sống. Mạng người nghèo thì rẻ, lại tha hồ chèn ép vì họ quen chịu đựng...
Trinh nhắc đến người phụ nữ ngủ trên ghế cạnh tài xế:
- Thường tài xế mê tín họ không cho phụ nữ ngồi ở trước xe đâu, vậy mà có bà nằm luôn trước xe, gát chân luôn lên cái bàn thờ! Mới lên xe nhìn hai cái chân mang vớ như ...liệm tao đã ớn lạnh xương sống! Chắc con bồ của cha tài xế đó!

Còn tiếp Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa

11 nhận xét:

  1. Rùi ,,,!!
    ..Vụ nầy chắc là ...xuất hành đầu năm: ra ngõ ...gặp ...gái

    Trả lờiXóa
  2. Đi chơi..tốn tiền mà sợ xanh mặt vậy ..hỏi đã chừa hay chưa ?

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi Chị ơi là Chị sao kg nghe lời người nhà , Chị bướng thật đó , em đọc mà còn run nè , nếu là em thì em ở lại rồi mua vé máy bay về luôn cho xong .

    Trả lờiXóa
  4. Đức Lộc ơi em sẽ nhớ mãi tên anh nhé !!! quyết kg bao giờ wên !!!

    Trả lờiXóa
  5. Mua vé máy bay? Đợi xe nhà lên đón? Chơi thế thì chơi...cha người ta. Chơi thế thì còn bạn đâu mà chơi? Có mà chơi...với...( chơi với con gì cũng hổng dám nói luôn, sợ mấy người yêu chó mèo...chửi). Đồng cam cộng khổ đâu chỉ vào lúc đói ăn thiếu mặc hả em? Bạn bè cũng đâu phải nhặt được. Đám bạn cũ toàn bạn bè từ thời tiểu học. Mấy chị bạn mới quen trong những chuyến du lịch cũng đã chơi với nhau hơn chục năm trời.
    Không chỉ Đức Lộc, còn vài anh nữa để nhớ. Không chỉ mình ta phải nhớ, còn phải nói cho bạn bè bà con tẩy chay chúng đi.

    Trả lờiXóa
  6. Trời Chị oi ý em nói rủ nhau về bằng máy bay mà Chị , chứ em đâu dám xúi Chị về 1 mình

    Trả lờiXóa