Con mọt sách với đôi kính gọng sừng như ông mục sư. Nó nhìn cô như nhìn...một cuốn sách.
Không ngấu nghiến như con mọt ăn sách, mà thong thả đọc cuộc đời cô như lật từng trang sách!
Đó là cái kiểu làm cô khó chịu và căm ghét.
Nó đối đáp theo kiểu lượm liền và mang vẻ chây lì...tưng tửng.
Làm như cái gì nó cũng biết? Chỉ là thứ mớ lý thuyết xa vời thôi kẻ ngộ chữ ạ! Vất vào thực tế nó sẽ bầm dập, thê thảm...
Cô chọc quê nó:
- Bạn là cuốn tự điển bách khoa hả?
Nó cười ha hả:
- Bá nghệ bá tri vị chi bá láp.
Cái kiểu tự cười mình của nó làm cô chẳng có cách nào chơi nó được. Ai thích đánh một người đang tự đánh mình?
Khi cô nói:
- Bạn giỏi thật đấy! Sao có thể đọc nhiều thế?
- Đọc chẳng có gì là giỏi hết, vô tích sự thôi, chẳng qua là ý thích. Người ta làm ra thật nhiều phương tiện để bạn sử dụng, bạn biết sử dụng những phương tiện ấy trong cuộc sống, thì nó thuận lợi cho bạn. Nhưng người giỏi là người làm ra phương tiện ấy, phát minh ra phương tiện ấy. Hổng phải là người sử dụng. Sách cũng vậy thôi, người giỏi là người viết ra hổng phải người đọc.
- Nhưng nó phải có ý nghĩa gì đó, lợi ích gì đó chứ?
- Cái gì cũng có hai mặt, tùy người sử dụng. Như cô dùng cái máy tính này vậy. Tùy vào cách cô sử dụng và những điều cô tìm đến, nó sẽ mang đến cho cô niềm vui, lợi ích hay nỗi buồn và có hại. Chức năng và lợi ích có sẵn, nhưng đôi khi người ta sử dụng sai chức năng. Còn vui buồn thì lại tùy tâm, trạng.
- Tôi ghét những điều rắm rối.
- Vậy nói những điều đơn giản: Cái dao có chức năng sắc, nhọn. Bạn dùng nó để cắt, gọt, cũng có thể dùng nó để đâm, chém. Đôi khi trong việc cắt gọt bạn bị đứt tay, cả ba việc ấy đều tùy thuộc vào cách bạn sử dụng, tùy thuộc tâm trạng của bạn. Không thể nói do con dao. Không phủ nhận việc hữu ích của nó, không thể đổ tội ác cho nó, không thể nói bạn làm ra con dao.
Cô lắc đầu:
- Vẫn rối rắm quá!
Nó cười:
- Chủ đề yêu thích cho dễ hiểu nhé: Cô yêu anh chàng kia, cái anh chàng vẫn thường lui tới thăm hỏi, chăm sóc cô đấy.
Cô nhảy vào chặn ngay:
- Ê! Tôi chỉ coi anh ta như ông anh thôi nhé.
- Ừ! Thì chỉ yêu như yêu ông anh ông em gì đó cũng được, nói chung là yêu đi. Như cô yêu tôi như một người bạn vậy.
Cô lại nhảy nhổm lên:
- Tôi không yêu, tôi ghét.
- Ừ! Yêu, ghét gì thì cũng là thứ trạng thái cảm xúc thôi. Nó thay đổi tên gọi theo tâm trạng mà. Không phải vậy sao? Khi cô đặt tên cho trạng thái tình cảm, là cô cũng đã tự đặt ra những giới hạn, những rào chắn... mà sau này cô sẽ phải bồn chồn, bứt rứt khi không dám vượt qua, rồi sẽ đau khổ ân hận khi đã vượt qua đấy nhé. Cô tự mình làm khổ mình thôi.
- Rồi! Nói tiếp đi, kẻo lạc đề.
Nó cười cô:
- Đã bảo chủ đề ưa thích mà, để lạc sao được. Này nhé: Anh ta yêu cô, anh ta quan tâm đến cô...Cô đừng nhảy lên cắt ngang tôi nữa nhé, là tôi thấy thế. Còn anh ta thấy thế nào, cô thấy thế nào là chuyện của cô và anh ta.
Bản chất của tình cảm và sự quan tâm là tốt- đẹp, đúng không?
Nhưng cái gì sẽ diễn ra đàng sau thứ tình cảm và sự quan tâm ấy? Muôn vàn thứ! Hoàn toàn phụ thuộc vào người có tình cảm đó và có sự quan tâm đó.
Trước hết về bản năng mà nói, con người thích chiếm hữu cái mình yêu thích. Để chống lại quá trình chiếm hữu đó thì phải khổ sở rồi.
- Tại sao phải chống lại?
- Bởi vì đâu phải ai cũng có sẵn một vị trí để đặt cái vật chiếm hữu được. Ai cũng có sức mang vác những thứ mình sở hữu? Nên cứ phải loay hoay thu dọn, sắp xếp, gồng sức lên mà mang vác...Chưa được thì phải thôi, phải chống lại cái ham muốn chiếm hữu. Người ta vẫn bảo: Liệu không vác nỗi thì đừng đốn cây. Mà thấy cái cây quế giữa rừng thì ham. Vậy thôi!
- Rồi sao nữa?
- Thì sau khi khốn khổ mà không thể chống được ham muốn chiếm hữu, anh ta sẽ tiến hành quá trình chiếm hữu.
Trước hết là phải chiếm tình cảm. Làm một điều gì đó để thu hút sự quan tâm, phát huy tất cả các ưu điểm, thu giấu tất cả những nhược điểm. Xuất hiện với ngoại hình bảnh bao nhất, với giọng nói dịu êm nhất...làm điều gì đó thật ấn tượng để thể hiện tính đàn ông, sự lịch thiệp, quảng giao...Nếu cô thích anh ta, cô cũng sẽ làm y hệt vậy thôi.
- Rồi, coi như anh ta chiếm được tình cảm rồi thì sao?
- À há, chiếm được tình cảm là bước sở hữu đầu tiên. Theo tôi thì chỉ giai đoạn này là đẹp nhất, còn sau đó thì bắt đầu phát sinh rất nhiều vấn đề, mà nó thể hiện rất rõ cá tính của mỗi người.
Cô đâu chỉ có tình cảm và sự quan tâm đối với mỗi anh ta, đúng không? Cô có thêm những người bạn khác, người anh, người em khác...Như tôi chẳng hạn. Anh ta sẽ không muốn là một trong những người cô quan tâm thương, ghét...Anh ta sẽ muốn là người duy nhất.
- Tại sao phải như vậy? Chúng ta luôn tồn tại giữa mọi người mà?
- Đó là cái khổ của con người. Không thể sống một mình, mà luôn muốn là người duy nhất.
Bởi vì ngay trong khi yêu một ai đó, người ta chỉ thể hiện yêu chính bản thân mình. Càng yêu càng ích kỷ, chỉ muốn chiếm về làm của riêng.
Càng yêu cô bao nhiêu anh ta càng vất vả bấy nhiêu. Anh ta sẽ phải cạnh tranh, phải trả giá...để chiếm hữu.
- Được rồi! Vậy nếu quanh tôi không có ai tôi yêu thương, quan tâm hết, thì anh ta có vất vả khổ sở như thế không?
- Vẫn thế, vì nếu quanh cô trong hiện tại không có ai hết, anh ta sẽ phải cạnh tranh với anh A nào đó trong quá khứ, anh B nào đó trong tương lai. Tâm trạng đó do chính anh ta gây ra chứ không phải do cô gây ra. Cô có làm gì đi nữa, thì vẫn thế thôi.
- Tại sao?
- Thì tôi đã nói tình cảm là một chuyện, việc sử dụng tình cảm đó như thế nào là chuyện khác.
- Anh ta sẽ kiếm chuyện gì khác sao? Trong khi tôi không phải và cũng không muốn là người duy nhất của anh ta, tôi đâu đòi hỏi thế?
- Không có sự công bằng trong tình cảm như công lý, Sự ích kỷ luôn muốn dành mọi thứ về mình. Mà ngay cả công lý đã chưa hẳn mang lại sự công bằng.
Này nhé, dưới mắt anh ta cô xinh đẹp, đáng yêu, có thể cô tô vẽ lên như thế, có thể anh ta tự tô vẽ lên như thế. Khi không có sự cạnh tranh, anh ta sẽ so sánh giữa tình cảm anh ta dành cho cô và cô dành cho anh ta, cân đo đong đếm xem có cân bằng không? Và sẽ cho ra kết luận: Anh ta yêu cô quá nhiều, cô đâu đáng được yêu đến thế, cô đâu tốt đẹp đến thế...Anh ta bắt đầu soi xét...
Và anh ta bắt đầu cạo, lột lớp sơn trên người cô, từng chút một. Lớp sơn bong ra tới đâu, xi măng cốt thép lòi ra tới đâu, anh ta đau đớn tới đó. Anh ta đau đớn vì thần tượng của mình trơ xi măng, anh ta đau đớn vì cô không đáng yêu như anh ta nghĩ. Đau đớn chừng nào, thì anh ta sẽ hành hạ cô khổ sở chừng đó, làm cho cô đau đớn hơn thế nữa.
- Thôi! Bạn đang nói về tình yêu đó sao? Tại sao tình yêu lại làm cho con người khốn khổ và tệ hại đến như vậy? Tôi không nghĩ anh ta yêu tôi và anh ta tệ đến thế đâu.
- Tôi chỉ ví dụ một cách sử dụng tình yêu thôi. Tình yêu chỉ đẹp khi nó làm cho hai người yêu nhau tốt đẹp hơn lên và hạnh phúc. Nên chỉ cần ngửi mùi của nó ta sẽ biết ngay một mối tình đẹp hay không?
Cho phép tôi lấy anh chàng đó làm một ví dụ nữa nhé?
- Thoải mái đi, miễn anh ta đừng biết mình nói về anh ta.
- Thì tôi chỉ lấy anh ta làm ví dụ thôi mà, cô có thể điền tên bất cứ ai khác vào, nó vẫn như thế thôi.
Bây giờ vẫn sự quan tâm, chăm sóc đó, vẫn tình cảm đó. Nhưng tình yêu đó đúng là dành cho cô, không phải dành cho anh ta, anh ta không cần chiếm tình cảm của cô cho anh ta, không muốn sở hữu cô...Anh ta sẽ sung sướng, hạnh phúc biết chừng nào, cô cũng thế. Và cả hai sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Bởi đó chính là một tình yêu rất đẹp.
- Nhưng làm cách nào để có tình yêu đẹp?
- Thắng bản năng sở hữu, bớt yêu mình mà thật sự biết yêu người.
- Khó quá! Tôi cũng không làm được.
- Cũng dễ nếu bắt đầu từng việc rất nhỏ: Không hơn thua từng câu nói. Nếu họ làm mình đau vì một câu nói, mình biết đau như thế nào mà? Vậy hãy nén lòng lại, đừng nói ra câu nói làm họ đau tương đương hay đau hơn nỗi đau của chính mình.
Nếu không làm được vậy, thì đã trả lời được câu hỏi cho chính mình: Mình đang yêu mình hay yêu người rồi. Yêu mình mà không biết cách yêu nữa, phải mượn một người khác để thể hiện tình yêu mình dành cho chính mình ư? Hèn thế? Tự mình mà không hiểu mình yêu mình cỡ nào sao? Yêu mình nhiều thế sao lại thả trôi đời mình vô vị thế? Sao lại sống buồn chán thế?
- Bạn có thể làm được những điều bạn nói không?
- Tôi ư? Tôi nghĩ thế thì nói thế, còn làm được như thế nào, thì tùy vào khả năng cầm dao của tôi thôi. Tôi chỉ cố gắng, nếu cắt gọt có vụng về thì cùng lắm là đứt tay mình. Lần sau cố gắng đừng tự làm đau mình nữa,chứ dùng dao đâm người khác thì tôi dứt khoát không.
- Bạn nghĩ mớ lý thuyết của bạn có thể đem vào thực tế sao?
- Thực hiện ý tưởng là cho ra sản phẩm, tùy khả năng thực hiện mà sản phẩm ấy có chất lượng như thế nào.
Hiểu và hành là một quá trình tự vượt qua chính mình. Cố gắng thôi.
Điều ngu muội nhất là con người có thể đề cao vật chất mà quên mất những giá trị tinh thần. Đó là lý do ngày nay người ta mang những cái bụng to tướng đầy mỡ và thực phẩm, mà để cái đầu trống rỗng, hoang mang.
Sự trống rỗng đủ rộng để đi lạc suốt cuộc đời trên con đường cầu thực.
Tám như vậy đủ để mỏi mồm mà không cần nói chuyện thiên hạ rồi. Đi ngủ thôi.
Hé...hum nay viết dài hơn òi!
Trả lờiXóaChờ mãi chưa thấy tao đâu !hứ!
Trả lờiXóaĐọc một hơi òi...!
Trả lờiXóaChậc Chậc...
Trả lờiXóaTác giả ..bà ..Tám ...bắt đầu đi vào đề tài muôn thuở: triết lý tình yêu đây ...
...Nhức đầu quá ....đơn giản theo sức học của thằng Du đảng Tui thì ...Yêu đâu..Hun đó!!
Đọc nữa bài phía trên khoái quá , chị lột tả đúng bản chất của "tình yêu đôi lứa" . Nhưng cách giải quyết thì không ổn lắm , vì bản chất của "tình yêu đôi lứa" là chiếm hữu . Mà từ người ta hay dùng là CHUNG THỦY .
Trả lờiXóa..Kỳ 10 của Truyện tình làng Mul..còn nhiều chuyện để bàn đây ...
Trả lờiXóanhưng DCT vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm với cái tám...của 2 nhân vật trên đâu nhen !!
Lát nữa rảnh ..chạy vào ...góp chút ý với 2 nhân vật ..trên
"Sự trống rỗng đủ rộng để đi lạc suốt cuộc đời trên con đường cầu thực".
Trả lờiXóaEm thích câu này nhất
Đồng ý với Bạn ở điểm nầy...
Trả lờiXóaBản chất của Tinh yêu là sự chiếm hữu.
Tình yêu đẹp ? trừu tượng quá ...vì bản thân cái đẹp đả là trừu tượng rồi..Nó có thể đẹp với người nầy nhưng chưa chắc đả đẹp với người khác !!
..Tình yêu không phải là ..trò ..đùa khà khà khà ...Không có play game trong tình yêu !!!
..DCT vẫn nghiêng về quan điểm về tình yêu của Anh chàng Mọt sách hơn ..là của Cô gái
Có giải quyết gì đâu nào? Làm sao giải quyết được chuyện tình yêu hả bạn?
Trả lờiXóaChuyện tình yêu đôi lứa ( là hôn nhân hả?) Và chuyện chung thủy là những vấn đề hoàn toàn khác à nha.
(cái nàynói nhỏ nè: Ai đã hiểu "vô thủy vô chung" mà lại bàn chuyện chung thủy)
Ai cũng đề cao tính thủy chung, nhưng bản thân họ khó lòng thực hiện được nó, mà chỉ muốn người khác thực hiện cho họ, đó là một khía cạnh khác của sự ích kỷ rồi. Và ai thực hiện được, cứ thực lòng đi: Có bao giờ phải hối tiếc? Nói nữa lại đi vào phạm trù đạo đức giả nữa đấy.
Cám ơn bạn. ( khoái chí vì có người thích dù chỉ một câu mình viết) Chỉ sợ viết ra để chọc thiên hạ xúm nhau chửi. Nhưng đã viết thì có chửi cũng viết.
Trả lờiXóaTìm mình ở đâu đó là việc nếu cậu không từ bỏ, thì phải làm đến suốt đời. Luôn luôn ở đâu đó trong cuộc sống này, ở những người chung quanh ta, đều có một cái gì đó giống như ta ( đó là sự đồng cảm, là đồng chung cảnh ngộ, là đồng bệnh tương lân...). Nhưng chính ta vẫn không bao giờ thấy rõ ta, hiểu rõ ta, nhìn nhận ta, và yêu lấy ta.
Trả lờiXóaÔng có thích tui ký bút danh dưới chùm entry này là: Bà Tám làng Mul không? DCT có sáng kiến chính xác đó.
Trả lờiXóaCho bà tám lên hàng triết gia là cho đi tàu bay giấy. Biết đang đi tàu bay giấy, thì phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để nhảy về vị trí cũ mà đừng té lộn đầu, chổng mông há.
Báo cáo bà tám đã về vị trí cũ an toàn!
Đã bảo ông đừng có chờ hun hít gì ở đây, tui hổng có rành. Tui chuyển cho ông mấy tác giả chuyên sex rùi mà
Bà tám chỉ khoái tám với ông tám thôi DCT ơi! Như thế cho nó có "thủy chung"
Trả lờiXóaĐúng thế và ông bà 8 ở đây cũng chỉ nói đến một khía cạnh của tình yêu thôi. Thực tế tình tình yêu muôn mặt. Chắc phải đợi nhiều nhân vật khác xuất hiện nữa phải không P.?
Trả lờiXóa..Lại vô tám tiếp về cái kỳ 10 nầy đây:
Trả lờiXóaBản chất tình yêu là sự chiếm hữu...ở đây DCT suy nghỉ không phải là sự chiếm hữu, sở hữu về thể xác, về tinh thần....mà ở đây là sự chiếm hữu sở hữu về LÒNG THỦY CHUNG trong tình yêu ( khoan nói về hôn nhân ...)
..Trong quá khứ..ANH ( Cô) đả có A,B,C...Trong tương lai có thể có A,B, C..nhưng trong hiện tai: Khi Anh ( Cô) đả thốt lên câu I love You ..thì chỉ có một !! đó là người mà Mình muốn thốt lên câu đó..và ở đây sự chiếm hữu sở hữu trong Tình yêu lại có thể ..đúng:-))
..Tình yêu có phải là trò đùa không ??..DCT nghỉ là có đó...chẳng phải có một số người luôn có A,B,C.....trong cùng thời điểm ..trong cùng một câu nói yêu đương, trò đùa nầy thực ra nguy hiểm ngay cả với người đang chơi game ...
..Có một bài hát thật ..sến ..nhưng cũng rất .thực ..là bài Ngã Tư Đường Tình ...nói về hiện trạng nầy.
....Trở lại: Anh Mọt sách : thì DCT có thể hiểu là PS cho Anh ta là mọt ...nên chỉ suông lý thuyết ..nhưng DCT thấy là ...Anh ta cũng có quan điểm not bad ...
Thứ nhất chúng ta đang bàn chuyện " tình yêu đôi lứa" ( tức là tại gia chứ không phải xuất gia , vì vậy chuyện vô thủy vô chung ko bàn ở đây :D ) . Nếu chúng ta nói bàn về sự chung thủy thì sẽ đi đến đạo đức giả , vậy làm sao để giữ giềng mối gia đình , khi mọi người điều tránh né nói chuyện đạo đức , vì sợ mình bị coi là đạo đức giả . Nên theo em dù nó giả hay thiệt thì nó vẫn là nguyên tắc mà mọi người phải thường xuyên nhắc đến và cố gắng làm theo .
Trả lờiXóa...PS..chắc...buồn ngũ rồi :-))
Trả lờiXóaPhạm trù đạo đức ở đây lại do Con người đặt ra trong hoàn ảnh nhất định
thí du: DCT nếu có ..2 bà vợ ở VN làkhông ổn rồi ..là vô đạo đức, nhưng nếu DT đang ở Afghanistan thì việc DCT có ..10 bà ..vợ thì That's fine :-)).
Việc nêu lên nguyên tắc đạo đức trong khuôn khổ nhất định ( nhưng Mình chưa chắc đả thực hiện được chỉ là mức cần đạt dược..chứ không yêu cầu)...nên không thể có cái gọi là ..đạo đức giả ...
Cái này chỉ có trên lí thuyết . B cũng thấy khó . Khó quá B không chắc là làm được .
Trả lờiXóaHe he..có phải mình muốn mà được mô! Có người xinh đẹp, dịu dàng, gia đình khá giả yêu và lấy một anh chàng con nhà nghèo. Lo lắng , tạo mọi điều kiện để giúp cho anh ta học thành danh. Học xong anh ta vào Sài Gòn và ưa một người khác, phụ rẫy vợ và quên mất đứa con của mình. Đó, bớt yêu mình mà yêu người đó! Hi hi..
Trả lờiXóaKhông nói lý thuyết được đâu!
NG tui cũng dzậy, hix hix...
Trả lờiXóaHaizzzzzzzz! Em đọc rồi!!!! Thích lắm.
Trả lờiXóaYêu người thì yêu, nhưng cũng phải biết tự yêu mình hén chị?
Trả lờiXóaNhưng mà em trộm nghĩ .... yêu người ta mà người ta hạnh phúc chắc là dù mình có buồn một chút cũng ráng chịu, vẫn hơn người ta sống với mình vì bổn phận.
..Đúng rồi BT ...nói thì sao cũng dể hơn ...
Trả lờiXóa..Nên quan điểm vể tình yêu của Anbh chàng ..Mọt sách trong kỳ 10 nầy ...mới đọc thì thấy quá trần ..tục, thô lổ. nhưng ngẫm lại Anh ta không ..sai..
Có lẽ là..mọt ..lại hay chiêm nghiệm những chuyện đời xẩy ra chung quanh ..mà Anh Mọt có ..quan điểm như vậy chăng ??
Mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng về cuộc sống nói chung và tình yêu nói riêng, tùy vào tính cách của người đó. Tính cách sẽ làm nên số phận. Yêu kiểu nào sẽ có người yêu kiểu đó, mối quan hệ kiểu đó ( đang nói tình yêu thôi, không nói tình yêu đôi lứa hay hôn nhân) Tình cảm của một người dành cho một người thế thôi, không nói đến người thứ 3-4-5 của bên này hay bên nọ.
Trả lờiXóaChung thủy ư? Hãy đòi hỏi điều đó ở mình trước khi đặt nó ra với người khác. Chung thủy? hãy hình dung đi: Một con sông không chảy. Một cuộc sống không thay đổi. Thời gian không trôi qua???
Mọt gặm nhấm quá nhiều nên triết lý suông thôi. Thực tế , bản chất con người là tự yêu mình ! Có làm việc , yêu thương , làm việc thiện... thì cuối cùng cũng là quay về để phục vụ cho bản thân hết thảy. Nói đến tình yêu thanh cao như cho đi mà không cần nhận lại gì hết thì thực tế đâu phải vậy , cũng nhận lại sự hạnh phúc , thanh thản và vui sướng . Vậy không là quá nhiều sao?
Trả lờiXóaChung thủy? Ai không muốn và không nghĩ mình sẽ chung thủy khi yêu? Rồi khi điều kiện , hoàn cảnh nào đó làm tình yêu giảm đi hay không còn nữa mới quay lại nhận ra mình đã lầm lẫn và không hiểu đúng thế nào mới là tình yêu thực sự và đối tượng mới mới đúng là tình yêu thực sự.
P ơi...................
Trả lờiXóaGì nhỏ?
Trả lờiXóa...Câu nầy thì ..hoàn toàn ..chính xác :-))
Trả lờiXóakhg..em chỉ muốn gọi vậy thôi...nhiêu đó thôi.
Trả lờiXóaĐúng vậy! Nghĩa là biết yêu mình thì sẽ biết yêu người. Làm cho người khác hạnh phúc sung sướng thì mình sẽ hạnh phúc sung sướng. Nhưng nghĩ là mình yêu người, mà thật ra mình quá ích kỷ, quá bản năng thì sẽ chỉ là soi mói, ghen tuông...và bao nhiêu điều nhỏ nhen khác làm hạ thấp người mình yêu, bản thân mình và thứ tình cảm mình đang có.
Trả lờiXóaAi nói họ có thể thủy chung, hãy dừng thời gian lại, P sẽ tin. Còn không chỉ là điều vọng tưởng làm khổ chính mình và người khác thôi.
P không bao giờ tin có cái gì đó đúng-sai, có điều gì đó chính xác. Chỉ tùy lúc, tùy cách nhìn nhận thôi. VD: luật bù trừ. Đó là sự kết hợp giữa hai người có tính cách hay có tình cảm trái ngược nhau. Vậy trong trường hợp này nó loại trừ cái đúng, cái chính xác của câu kia.
Trả lờiXóa...Bệnh không lo dưỡng bệnh đi Nhỏ ??
Trả lờiXóaNam Mô Online Bồ Tát Ma Ha Tát
Trả lờiXóa...Dĩ nhiên rồi PS ..
Trả lờiXóaDCT thích kỳ 10 nầy...:-)) không biết tại ..mê...Yêu ....hay tại đang mê.theo dõi ..mấy nhân vật nầy đây ??
Há há...Kinh kệ nghe hay ghê hè. tát tát...gì thì tát, đứng có tát tai là được.
Trả lờiXóaCũng đúng mà không đúng!
Trả lờiXóaYêu là cho đi, vì khi cho đi cũng là khi nhận lại. Trong tình yêu có nhiêu cung bực: say, yêu, hận, thù, ưa chiếm đoạt, ưa sở hữu. Tình yêu trai gái, tình yêu mẫu tử, phụ tử, tình yêu sư phụ, tình yêu đất nước. Ta chỉ là 1 sinh linh bé nhỏ, chịu sự chi phối của biết bao nhiêu mối quan hệ chằng chịt. Rất khó để quả quyết rằng tự tính cách ta sẽ làm nên số phận. Nói chung đó cũng vẫn chỉ là lý thuyết.
Không phải khi nào cũng VOULOIR C'EST POUVOIR!
Trong mỗi con người chúng ta, vừa con vừa người. Có thể lúc này thì Ta nghĩ phải hy sinh cho người mình yêu. Nhưng chốc nữa thôi cơn hờn ghen lại choán hết tâm trí. Có yêu thì có ghen. Nhưng khi TA yêu bản thân mình NHIỀU HƠN thì cái ghen mới tàn độc!
Tình yêu còn bị chi phối bởi sự giáo dục, bởi quan niệm về đạo đức, bởi định kiến xã hội đã dần dần tích tụ trong mỗi người. Ví dụ, hai người khác tôn giáo khi đến với nhau họ sẽ nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ vượt trên tất cả..Nhưng rồi cuộc sống thực tế buộc họ đôi lúc phải ngoái đầu nhìn lại.
Thực tế khi ta nghĩ rằng mình yêu chân thật cũng sẽ gặp người chân thật, điều đó mang lại cho ta cảm giác an toàn thôi chứ chưa hẳn như thế.
Nếu nói YÊU KIỂU NÀO SẼ CÓ NGƯỜI YÊU KIỂU ĐÓ như thế hóa ra ta đã định sẵn một mẫu người để yêu?
Vậy có hay không có UN COUPE DE FOUDRE ?
..Sao Tui thấy ..câu nào ...cũng đúng hết dzậy ...nè Chời !!!
Trả lờiXóaSét đánh thì chết mất chị linalol ạ! Mà người ta nói: "Chết vì người mình yêu rất dễ, sống với họ mới khó".
Trả lờiXóaEm chưa nói đến sống,chết. Em mới chỉ nói: Yêu như thế nào để cảm thấy hạnh phúc mà không luôn dằn vặt khổ đau.
HI hi...cú sét ái tính..Yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên..Có hay không có tình yêu như thế? Không nói chuyện sống chết chi cả!
Trả lờiXóaMột "lý thuyết gia" hàng đầu về tình yêu. Một luận văn bóc trần trụi TY đến lõi xi măng cốt thép. Và một "chợ tám" bán món hàng duy nhất là TY. Ngưỡng mộ!
Trả lờiXóaĐiều này không có gì lạ mà , vì thực sự câu nào cũng đúng trong điều kiện , hoàn cảnh và tâm trạng nào đó thôi.
Trả lờiXóaChắc chắn có tình yêu như thế ! Nhưng e rằng sẽ nhanh chóng lụi tàn như ánh chớp và tiếng sét thôi.
Trả lờiXóa"Đúng vậy! Nghĩa là biết yêu mình thì sẽ biết yêu người. Làm cho người khác hạnh phúc sung sướng thì mình sẽ hạnh phúc sung sướng. Nhưng nghĩ là mình yêu người, mà thật ra mình quá ích kỷ, quá bản năng thì sẽ chỉ là soi mói, ghen tuông...và bao nhiêu điều nhỏ nhen khác làm hạ thấp người mình yêu, bản thân mình và thứ tình cảm mình đang có.
Trả lờiXóaAi nói họ có thể thủy chung, hãy dừng thời gian lại, P sẽ tin. Còn không chỉ là điều vọng tưởng làm khổ chính mình và người khác thôi. "
Thích câu nầy của P.
Nói tóm lại là không nên tin vào tình yêu kỳ ngộ, đúng không?
Trả lờiXóaNhư vậy chỉ có thời gian mới chứng minh được lời nói phải không? Nếu sau 30 năm lại
Trả lờiXóa" chia tay" khi đó thì mình nói là không yêu nữa hay nói là không chung thủy?
Ai nói hả chị? Nếu là người trong cuộc thì chắc họ hiểu mà không cần nói.
Trả lờiXóaNếu là em, em sẽ nói : rất tiếc !!! Y chang và đúng theo nghĩa ở đám tang. Phí một đời cho chữ thủy chung khắc vào hư ảo chăng? Sống vì miệng lưỡi thiên hạ? Ngốc thế?
Em mới học lóm được câu này: "Lẳng lơ thì cũng ra ma, chính chuyên thì cũng khiêng ra ngoài đồng"
Hổng cãi là khoái rồi chị. ( vì tưởng mình phát hiện ra chân lý đó. há há)
Trả lờiXóaNhưng mà cãi thì thú vị hơn, dân Quảng Nam mà chị. hì hì
Tin chứ chị. Vì nó vừa rất kỳ, vừa rất ngộ. há há...
Trả lờiXóaÝ, Gi cũng Du đảng luôn nè. Yêu đâu..Hun đó!! Smiley Hehe
Trả lờiXóaSis P viết về tình yêu cứ như chuyên gia tâm lý ấy nhỉ? Sis P có nhận "gỡ rối tơ lòng" hông? :D
Hổng dám đâu Gigi... Chuyện tình yêu là chuyện của những người mù quáng, tư vấn tình yêu là chuyện lấy bản đồ ra chỉ đường cho người mù. Càng gỡ càng rối nùi. Thành một cục đem quăng luôn á.
Trả lờiXóaSis ơi, nhưng nếu họ quá tuyệt vọng rồi và họ tin nên tìm đến sis xin lời khuyên, chẳng lẻ sis khước từ? :)
Trả lờiXóaKhông nở khước từ đâu, nên sẽ bảo đem đống tơ lòng đó đến đây, ta vò thành cục cho gọn, đem vứt cho dễ.Há há..
Trả lờiXóa