Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Kỳ 17: Có phải là tình yêu?

Quan sát thế giới đó, và những con người trong thế giới đó một thời gian dài, anh mới dám bước vào nó.
Thế mà vẫn choáng ngợp!
Nếu ta chết đi và bước vào một thế giới khác nó có giống với những gì đang diễn ra không nhỉ?
Anh đã từng nghe người ta nói về thế giới tâm linh, nơi con người giao tiếp với nhau bằng tư tưởng. Không cần ngôn ngữ, không thể che đậy và giả dối, vì thế sự tương đồng giúp tư tưởng hội tụ. Tư tưởng sẽ lướt nhanh qua những nhóm bất tương đồng với sự e sợ, và hội nhập thật nhanh với sự an lạc và hoan hỉ khi nó bắt gặp nhóm tương đồng.
Khi thể xác không còn là trở ngại, không còn định vị tư tưởng. Không bắt tư tưởng trụ tại một chỗ, bám vào cái thể xác với bao nhiêu ràng buộc của đời. Thì tư tưởng bay bổng, đến bất cứ nơi nào nó muốn.
Ừ nhỉ! Hai thể xác muốn gặp nhau, nó phải vượt qua khoảng cách bằng bất cứ phương tiện nào có được, phải xác định cùng thời điểm hội ngộ, phải vượt qua cả hoàn cảnh và số phận...Bao nhiêu là trở ngại níu giữ!
Thế nhưng với tư tưởng thì thật là dễ dàng, chỉ cần nhớ đến, nghĩ đến là gặp.
Nhiều khi tư tưởng lớn đã nằm sẵn đâu đó trên trang sách, trên net và chỉ cần tư tưởng ta lướt ngang, là đã làm nên hội ngộ.
Có người nói với anh: Chỉ cần cùng tần số là hội ngộ.Để giải thích hiện tượng gọi hồn, nói chuyện với người đã chết. Để giải thích khả năng của một số người có thể giao tiếp với linh hồn, họ bảo giống như người đó có được một tần số giao tiếp, mà người khác không có, hoặc có mà dùng khác hệ thống vậy.
Suy cho cùng, không phải chính khoa học kỹ thuật đã chứng minh điều đó sao? Nếu anh không có một số điện thoại thì làm sao người khác có thể liên lạc với anh?
Hay anh có sử dụng internet, nhưng anh lại không có địa chỉ của riêng một ai đó.
Không nhìn thấy, nhưng sóng radio phủ khắp thế giới như không khí, anh có một máy thu hay không, và nếu có anh có muốn mở nó ra để biết chuyện gì xảy ra trên trái đất, hay ơ hờ lướt qua nó, như không hề có?!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu*
Anh thích mấy câu thơ này, từ khi biết nó qua miệng cô bạn K hương, nhưng bây giờ anh mới nghĩ đến tại sao nhà thơ dùng chữ tâm hồn chứ không dùng chữ con người, hay người tình...
Đã bao nhiêu mối tình trôi qua đời anh từ thưở mười ba? Từ những xao xuyến của cậu bé mới lớn khi nhìn đôi mắt trong veo của cô bạn học cùng lớp, hay đôi môi chu lên vừa dỗi hờn vừa đanh đá của cô bạn trong xóm nhỏ. Cho đến những thẹn thò, bỡ ngỡ của những trò khám phá tình yêu khi đã lên trung học.
Tất cả những cảm xúc đầu đời ấy đều khắc sâu trong anh như những thứ mà người ta gọi tình yêu đầu.Đến nỗi anh chẳng biết cái nào nên gọi là mối tình đầu? Nhưng tất cả đều không thể gọi tên là: Một tâm hồn. Bởi vì nó đều liên quan đến thể xác: Từ nắm tay nhau, hôn má, hôn môi...cho đến lần yêu đầu.
Thằng bé trong anh đôi lúc có chút dỗi hờn, khi nghĩ rằng những cô bé kia đã lợi dụng sự nhút nhát, rụt rè của anh, để chơi trò thử nghiệm. Bởi những đớn đau trong anh là có thật, khi nhìn từng người xa dần trên con đường họ lựa chọn. Nơi đó không có anh!
Cũng có lúc anh không nhận sự rụt rè nhút nhát về mình, mà nghĩ tất cả đàn ông đều nhút nhát ( dĩ nhiên có ngoại lệ) và tất cả phụ nữ đều táo bạo ( cũng có ngoại lệ luôn). Anh chẳng dám đặt ra câu hỏi để khảo sát, mà dẫu có làm cái việc thiếu tế nhị ấy, thì liệu câu trả lời có thật? Anh chỉ dám kết luận như thế khi thấy hầu hết trên phim, truyện đều diễn tả phụ nữ luôn là người chủ động. Dù họ là một cô bé hay là người đàn bà sành sỏi.
Và cô cũng thế, cô chui tọt vào tâm hồn anh.
Tâm hồn đang xao xuyến như đứa trẻ mới lớn.
Tâm hồn đang bay bổng trong không gian mạng bao la, không ràng buộc bởi cái thể xác đang gắn chặt vào chiếc ghế da trước bàn máy tính, đóng khung trong căn phòng máy lạnh, trong ngôi nhà quạnh vắng.
Tâm hồn đang ủ ê, nhàm chán bởi cuộc sống đều đặn, tẻ ngắt như tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Từ một nơi nào đó xa thẳm, qua sóng điện từ vô hình. Cô vào thẳng tâm hồn anh. Chân thật, hồn nhiên phơi bày. Trần truồng như đứa trẻ mới sinh ra. Vô tư nói, cười, khóc lóc, vòi vỉnh, hét la, hò hát...
Anh chẳng chuẩn bị gì cho đứa trẻ đó ngoài tình yêu thương từ trong tiềm thức.
Và thật khủng khiếp! Trên cơ thể trần truồng ấy đầy những vết thương, vết sẹo...
Con người thật tàn nhẫn! Chẳng có điều gì có thể diễn tả cái ác của con người, bằng nhìn thấy những vết sẹo vừa liền da và những vết thương còn rớm máu trên da thịt nõn nà trẻ con. Và đứa trẻ ấy vẫn líu lo ca hát khi nỗi đau còn nhưng nhức, còn mưng mủ!
Có ai đành lòng trách mắng một đứa bé vì đã để người khác hành hạ mình, quất những đòn roi tê điếng vào thân thể mình,để những vết sẹo sâu hoắm vào tâm hồn mình?
Dù dĩ nhiên có những tình huống đứa trẻ đã bị đòn roi vì phạm lỗi, ngoài những ức hiếp từ bạo quyền.
Bỗng nhiên anh thấy mình có lỗi. Có lỗi vì đã đi lướt qua đời cô.
Có lỗi vì mình đã khắc sâu vào những vết sẹo mờ, đáng lẽ đã nhạt phai từ lâu lắm, nếu anh không tự khứa sâu vào.
Cứ như muốn làm anh hùng phải xăm mình biểu diễn: Ta đã chịu đựng và vượt qua những cảm giác đau đớn thế này đây!
Phải tự làm đau đớn mình bằng những vết rạch mỏng bằng dao cạo, hay những vết sẹo tròn khi dí đầu điếu thuốc đang cháy xèo xèo vào da thịt.
Và dùng những vết sẹo ấy để nuôi lòng căm thù.
Thứ thuốc kích thích tự cao, và dễ tưởng lầm nuôi được lòng dũng cảm.
Và còn dùng nó để đóng cửa tâm hồn mình, cố thủ trong căn nhà kín, nhìn ra thế giới loài người, tự cho mình quyền khinh, ghét.
Thật là trò trẻ con hợm hỉnh!
Bỗng nhiên anh trở nên nhỏ bé, nhỏ bé bằng đứa trẻ trong cô.
Anh thèm được xé tung những che đậy kiểu cách, phơi bày da thịt với những vết thương lòng một cách hồn nhiên như cô.
Vượt thoát cái vỏ của chính mình, để có thể tha thứ, để có thể tự do bay lượn, để được an nhiên tự tại.
Anh đã đợi, hay cô đã đợi?
Có phải đó là: Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu?
Anh không biết!
Nhưng anh biết rất rõ: Kể từ đó anh sống vui từng ngày.
Phải chăng đó là tình yêu?
Người ta bảo: Chỉ có tình yêu thương mới khiến ta sống vui từng ngày.
Lần đầu tiên trong đời anh được sống vui từng ngày.

*: Thơ của Bùi Minh Quốc

19 nhận xét:

  1. Tem một phát rùi đọc sau nè! hè hè...

    Trả lờiXóa
  2. Đọc nguyên cả bài dài mấy lần , chỉ hiểu được câu này . Truyện ngày càng mông lung quá :D

    Trả lờiXóa
  3. Sửa:
    Chỉ cần cùng tần số là hội ngộ.

    Trả lờiXóa
  4. Sửa:
    không ràng buộc bởi cái thể xác đang gắn chặt vào chiếc ghế da trước bàn máy tính,

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra là anh đang mang trên mình nhiều vết sẹo thời gian, những lần bội hứa, những đỏng đảnh cười cợt đáng ghét. Trong lòng anh luôn ngẫm nghĩ đến những điều đã trải qua. Anh vừa cảm thấy yêu vừa cảm thấy hận cô gái ấy!

    Trả lờiXóa
  6. Cô đó phải chăng đã có gì đó khiến anh quên hết những cái "đau" mà chính anh tự cho nó đã khg còn "đau" từ bấy lâu nay?

    Trả lờiXóa
  7. Một phản ứng rất bình thường của con người khi: Chứng kiến sức chịu đựng và vượt qua nghịch cảnh của người khác, trong khi bản thân mình để những chuyện đau buồn nhỏ hơn kéo tâm hồn mình vào vực sâu u uất.
    Con người thường phóng đại nỗi khổ của mình lên.Khi có điều kiện để so sánh, họ nhìn lại và thấy sự nhỏ nhoi của nó. Tiếp tục để nó hành hạ thì thật là xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  8. P không nghĩ là anh ta hận cô gái ấy.Anh ta chỉ nhận ra cô ta phải chịu đau đớn trong đời nhiều hơn anh ta. Và cô ta sống, vẫn yêu đời và yêu người.

    Trả lờiXóa
  9. Câu đó cũng "mông lung" lắm, với người không cảm được. HYN hiểu được, vì cảm được. Những câu khác cũng sẽ có người cảm. Nếu có 100 người đọc, mỗi người cảm một câu khác nhau là rất ok. Chỉ cần mỗi người tìm thấy mình trong một nét nào đó thôi, một tâm trạng nào đó thôi T à.

    Trả lờiXóa
  10. Có thể là một mẫu người. Cũng có thể một mẫu người khác: thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. P. nghĩ sao khi có người bị AIDS trả thù bằng cách làm cho người khác bị lây AIDS.
    BT nghe kể có 1 VK, quê ở tận SG. Thế rồi anh ta bị AIDS, buồn đời anh ta ra ngoài Trung ở để tránh gia đình. Một cô bé con bà chủ nhà cho anh thuê trọ bị ốm lay lắt. Vào bệnh viện, thử máu phát hiện ra bệnh AIDS. Hỏi căn nguyên, phát hiện ra anh chàng này. Điều đau khổ là mẹ và chị gái của cô bé cũng bị nhiễm bịnh bởi anh chàng này.!!!!

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là oan gia ba đời rồi!
    Loại người như vậy cũng thuộc vào động vật "hiếm" rồi chị. Tả loại nhân vật ấy chắc người đọc sẽ xúm vô hỏi: Con gì? Con gì? Thì biết sao trả lời?

    Trả lờiXóa
  12. Cái đau nhất là em bị, chị bị rồi đến cả bà mẹ nữa mới ghê chứ! Thì là con quỷ chứ con gì?

    Trả lờiXóa
  13. Tự nhiên nhớ câu hát của TCS " từng ngày tình cờ biết em là ngày lạ lùng biết trần gian " .
    Tình yêu chấp cánh cho tâm hồn con người bay đến nơi diệu vợi
    .ÔI TÌNH YÊU ! ( La to đó nha )

    Trả lờiXóa
  14. Bửa nay đổi avatar ....Hi hi...!!!!!

    Trả lờiXóa