Khi công nghệ thông tin đã trở thành phổ biến như một phương tiện hữu dụng trong cuộc sống, anh sử dụng máy tính trong công việc như phụ nữ sử dụng lò vi sóng trong nhà bếp. Những chức năng thông dụng và đơn giản: Nhận và gởi những e.mail thuần túy công việc. Vài lời thăm hỏi bạn bè ở xa qua thư điện tử. Tuy tiện dụng nhưng mất đi rất nhiều cảm giác đầy lãng mạn của việc trông tư tới, chờ thư đi...Không được cảm nhận khi nhìn thấy nét chữ của từng người, nén nót, bay bướm, vội vả...tùy theo tâm trạng người viết.
Anh mất nhiều thời gian trên mạng để cập nhật thông tin và tri thức nhân loại hơn là tình cảm. Rồi nhiều loại hình dịch vụ ra đời, nhiều đến chóng mặt!
Thỉnh thoảng anh nghe nhạc, xem phim...Nhưng lại thấy nó không thú vị bằng dùng dĩa trên máy.
Nhật ký mở ra đời khá lâu rồi, nhưng con người trầm lặng nơi anh thấy thật không thích hợp.
Người viết nhật ký theo quan niệm của anh là những con người trầm lặng, kín đáo. Khi những niềm riêng không thể chia sẻ với ai, giữ trong lòng mình thì nặng nề u uất, mới phải chia sẻ với những trag giấy trắng câm lặng. Khi đã viết ra rồi, sợ người khác đọc được, còn phải cất kỷ như Grande giấu vàng. Vậy làm sao có thể viết nhật ký cho khắp thiên hạ đọc?
Và nếu ngay từ đầu người ta viết nhật ký mà có chủ đích để cho người khác đọc, dù chỉ một người thôi, thì chắc chắn nó không phải là sự thật, hay không hoàn toàn là sự thật. Bày ra một chỉ một phần con người mình? Lại trốn núp dưới một cái tên, lại có thể gọi là nhật ký ư?
Cũng có lúc anh tò mò đọc một số blog...Thất vọng, chán chường...Những người trẻ đang dùng loại hình dịch vụ này để mọi người biết đến mình, như một trang quảng cáo cá nhân. Một số khác lại dùng nó như một hình thức xuất bản, khoe cả văn cả vợ. Rồi lại có người dùng nó để xả sự trầm uất bằng nhiều loại ngôn ngữ khủng khiếp, mà hẳn khi nói người ta sẽ ngượng miệng. Tệ nhất là những người dùng nó để mạ lỵ, tranh chấp cá nhân...
Anh nghĩ vậy, và lướt qua thế giới này nhiều năm, không dám chạm vào...Một nỗi sợ mơ hồ.
Đấy là một thế giới ảo! Nó không phải là trang giấy trắng câm lặng để anh có thể tâm sự. Nó bát nháo và tàn nhẫn. Nó mơ hồ nhưng rối rắm.
Cũng chỉ tình cờ thôi, anh lại vào đọc, và thay đổi cách nhìn: Nó không phải là dạng nhật ký như tên gọi. Nó là căn nhà của tâm hồn. Người ta có thể tạo lập ra nó, trang hoàng, sắm sửa cho nó theo ý mình.
Nó có thể thể hiện tất cả con người của mình như người giàu sang khoe của, bằng tất cả những giá trị tinh thần có được.
Nó cũng có thể bí ẩn như lâu đài cổ thấp thoáng sau rừng cây.
Nó có thể lộng lẫy và đầy ắp màu sắc như cửa hàng thời trang.
Nó có thể đông vui, ồn ào như một cái chợ. Với những lời thăm hỏi chúc tụng. Với những cãi vả ...và ngay cả bán mua.
Nó có thể là một mái ấm, một nơi quyên góp, chẩn tế...Và cũng có thể cả lừa đảo.
Một xã hội đúng nghĩa với tất cả những đặc trưng của xã hội loài người.
Anh là một con người, một người chưa gia nhập vào xã hội đó.
Thế giới ảo ư?
Không phải anh cũng là một con người ảo sao?
Chưa bao giờ anh thấy rõ, nhận biết sâu sa về cái thuyết sắc-không như lúc này.
Không có tôi.
Sẽ có tôi.
Ai cũng có những suy tư, những trăn trở hoài vọng, những sở thích riêng. Thế giới ảo cho ta khả năng tiếp cận nhanh đến những điều mình mong ước. Tìm hiểu các con vật, nhận biết các loài hoa, thăm các thành phố...Tốt hay xấu là ở mỗi chúng ta.
Trả lờiXóaNếu bạn nhận chân đó là "thế giới ảo" tức là "phi thế giới ảo"..
Trả lờiXóaĐúng như bạn nhận định, mỗi người sử dụng nó vào một mục đích khác nhau...
Tùy vào nhận định của mỗi người về việc sử dụng nó như thế nào và vào mục đích gì mà thôi.
Đang chờ xem tiếp đây .
Trả lờiXóa...Blog chẳng bao giờ là một nhật ký ..đúng nghỉa cà PS nhỉ ??
Trả lờiXóa..Nó chỉ có thể là nơi để Ta chút giải bầy tâm sự..hay chỉ là nơi để một số người tô son ..trét phấn cho riêng Mình
..DCT thích PS viết Thế giới ảo ( kỳ 2 ) nầy nè...thích cái suy nghỉ của ANH.
Trả lờiXóa... ai cũng khen blog là một công cụ hữu ích, tiện lợi ....và hay lãng tránh một mặt trái của thế giới blog nầy. ANH đả nói được điều nầy :-))
Thì nói được dùm "anh" chút nào hay chút đó. há há...
Trả lờiXóaCứ viết thôi, chắc chắn sẽ có nhiều sự đồng cảm.
Mỗi người đồng cảm một chút, một chi tiết nào đó...thì có nghĩa là mình "thành công" trong diễn đạt những suy nghĩ mà mọi người không nói ra rồi. Chỉ sợ ai đó đồng cảm quá nhiều chi tiết quá, họ la lên: Ê! Sao dám đem tui vô trong cái truyện của P hả? Thì...chết mạ!
Không !!
Trả lờiXóaDCT rất thích phần 2 nầy nè PS...Clapppsss ...khen PS thật lòng nhen: thành công trong phần 2 :-))
DCT cũng to mồm :-)) cũng nhiều suy ngỉ về blog lắm chứ ..như PS biết, vậy mà có bao giờ nói hay viết được như ANH.
Clappppssss...Clapppsss
P viết rất đúng từng khía cạnh... có cả những người lấy văn người khác về làm của mình nữa...hihi...Chờ xem tiếp...
Trả lờiXóaCái này đúng wàn tàn nà, hihihi
Trả lờiXóa