Cô đã ở đó từ lâu lắm rồi.
Từ lúc người ta chỉ có những dụng cụ thô sơ để dựng nhà.
Như một người khai hoang cô độc, nhìn từng người đến định cư quanh mình. Cô quan sát họ với tất cả những cảm xúc mâu thuẫn nhất có thể có ở tâm trạng một con người.
Quan sát, phỏng đoán từng người qua những thể hiện từ ngôn ngữ, lời nói, ngoại hình, cách bày biện nhà cửa, nghề nghiệp...Đó là một cái thú của cô khi nhìn từng người qua khe cửa nhà mình.
Ngay từ nhỏ, cô đã có cái thú này. Khi người lớn lo làm màu, đãi đưa, trau chuốt với nhau. Họ đã bỏ qua đôi mắt quan sát của trẻ con...Nhờ thế, có thể nhìn vào ruột gan của họ, xuyên qua lớp áo quần sơn màu đạo đức, qua cả sự diêm dúa của ngôn ngữ sáo rỗng như một tấm lưới thưa...Cô mĩm cười khi nhớ đến một câu chuyện tếu về cái nhìn lọc lõi của con trẻ.
Chẳng biết tuổi đời đã đồng hóa cô bằng những mảnh vải màu mè của thứ đạo đức giả và ngôn từ trống rỗng. Hay cô đã đeo vào mắt mình chiếc kính chấp thủ dày cộm của sự trãi nghiệm?! Mà giờ đây những phỏng đoán của cô chẳng mấy khi có đáp số đúng!
Bất ngờ luôn nằm sẵn ở những ẩn số.
Nhiều khi hụt hẫng, nhưng chính nó cũng là điều thú vị. Đôi khi cực kỳ thú vị.
Cổ nhân đã nói : Ai học được chữ ngờ?
Cô cũng vậy thôi, và tất cả mọi người cũng vậy thôi! Nếu có thể ngờ được mọi việc, thì phải chăng con người có thể sắp đặt được số phận? Vậy tất cả mọi người đều có thể chọn lựa cho mình cuộc đời như ý? Một chương trình viết cho một nhân vật trong trò chơi?
Không đâu!
Ngay cả số phận của nhân vật trong tiểu thuyết cũng chẳng mấy khi được định sẵn. Nó tùy vào cảm hứng của nhà văn.
Và chính cô, cũng không định được cho mình. Cô cũng là một bài toán có nhiều đáp số sai đối với mọi người.
Hình như trẻ con ở bậc tiểu học mới giỏi những bài toán đố? Cô nhớ lại những bài toán đã giải sai:
-Người đàn ông đầy vẻ phong sương với chiếc ba lô cũ. Một cựu quân nhân với thời chinh chiến đã lùi xa. Chiến bại đã phủ lớp bụi thất chí lên mái tóc, bộ áo quần và thấm cả vào da thịt, ánh mắt, nụ cười...của ông.
Vẻ ngoài như thế, ông như một người bước thẳng từ dĩ vãng vào hiện tại.
Với tất cả niềm say mê hình ảnh người lính chiến oai hùng, với sự tôn vinh không hề mặc cả của cô dành cho hình ảnh đó. Cô đã xăn xái phụ giúp ông mọi việc để dựng lên ngôi nhà trong xóm vắng.
Cô mở rộng cánh cửa nhà mình, vốn khép chặt đến hoen rỉ cả bản lề, để đón ông vào nhà, đón ông vào lòng.
Căn nhà của cô.
Nơi chỉ có một mình cô.
Hoang sơ đến mức hoang dại.
Chờ tập n... Hihi.
Trả lờiXóaTui đi mần trách nhiệm con cháu đã. Rồi mần tiếp trách nhiệm làm chủ...gia đình. Sau đó mới tán tiếp được. Ghét quá làng Mul bị đi "tậ trung cải tạo" rồi hay sao á.
Trả lờiXóaNgười đàn ông đó là ĐH hả P. ?
Trả lờiXóaTại chắc tổng diễn tập chào đón "sự kiện hoành tráng" đó mà.
Trả lờiXóaHổng lẽ làng Mul chỉ có một người đàn ông sao chị? Phải rất nhiều người đàn ông...Lướt qua...cái rèm cửa của căn nhà đó chứ chị.
Trả lờiXóaTừng ông một
và cả từng...bà một nữa chứ.
Bởi vậy! Chán các "sự kiện". Với em các sự kiện đồng nghĩa với những tấm băng rôn đỏ, mới tinh và sai lỗi chính tả cũng như ngữ pháp. Và sau đó là những mảnh giẻ te tua phất phới tung bay theo thời gian...mà không ai dọn. Hiện tượng này hoàn toàn hợp với bản chất.
Trả lờiXóaHi hi...tức cười ...quá!
Trả lờiXóaHồi hộp ghê đó P. à!
Trả lờiXóaTruyện của tui có ĐỘC GIẢ thiệt trời ơi! Giờ mới hiểu sao người ta không gọi đọc giả mà lại dùng từ ĐỘC.
Trả lờiXóahá há...chắc tịt quá.
Chắc sẽ có một tập dành cho nhân vật nhà văn không tên tuổi, thui thủi viết cho mình...và vài bà hàng xóm đọc.
Trả lờiXóaTrời đất ơi! mới tưởng tượng thôi đã thấy nhân vật này chắc sẽ hài hước đến chết được!
...Chết từ lâu rồi :-)))))
Trả lờiXóaHi hi..có ai nó đó là DCT đâu há!
Trả lờiXóaCứ để xem ...tới đâu cho biết ( tui cũng chẳng biết nữa là...)
Trả lờiXóaEm cũng hổng biết đó là ai nữa, cứ nhìn quanh, lấy của mỗi người một chút, những đặc điểm gây ấn tượng. ( chẳng biết có lấy từ mình được chút nào không nữa?) Hic!
Trả lờiXóa..Chời ơi !!!
Trả lờiXóaTui nói là thằng cha lính đó ...chắc chết queo rồi !!!!! hổng chừng ung thư mà ...chết :-)))
hình như dân Nam dùng từ vữa ( dzữa) thay cho từ ung. Tui dùng từ thối rửa.
Trả lờiXóa..Chính xác ....!!!
Trả lờiXóa......thối ...từ ..trong ...ra ...ngoài
Có chứ , B cứ liên tưởng người đàn bà đó là P không hà . hahahah
Trả lờiXóaSợ quá!
Trả lờiXóaNhững người biết đọc mà không biết hiểu rất dễ dàng đem truyện thành chuyện đó BB. Nhưng...P cóc có sợ. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói...đầu của họ, miệng của họ, muốn làm gì...cứ độc lập tự...lo đi. Mắc chi mình lo. Phải hem?
Em cảm thấy dân cư làng Mul bắt đầu...nổi giận rồi.
Chắc viết xong truyện này, đòi tiền quảng cáo của Multiply xong P dọn nhà qua làng khác...tránh nạn quá
..PS ...mà cũng biết ..sợ nữa :-)))
Trả lờiXóa...Chỉ là truyện mà ...chắc có người nhậy cảm quá ..thôi...
..Good job...
..Chúc PS lát ngũ ngon :-))) hì hì hì
Chụt đang ... xỏ cườm , thấy Chụt kiên nhẫn ghia hemmmmmm , hehehe
Trả lờiXóaKhốn khổ thân P . Hik..hik..
Trả lờiXóaXí... Chị coi rùi chạy qua bên kia coi tiếp nên quên còm...! Hehe... Giờ quay lại còm rùi chạy qua bên kia coi tập 7. Hahaha...
Trả lờiXóaĐâu cần phải còm đâu chị.
Trả lờiXóaCông em gõ và tận dụng "chất xám" để chị coi thì phải còm cám ơn chứ? hihi
Trả lờiXóaTrời! Em thì khác à nha. Đi lê la khắp nơi tìm cái đọc. Đọc xong đi ra, hay quá thì khen, và cám ơn. Còn dỡ thì chê, mà dỡ quá thì chửi ỏm tỏi lên ấy chứ.
Trả lờiXóaP. đó a ??? Có phải P hông ta ???
Trả lờiXóaHmmmmmm....Hoang sơ đến mức hoang dại.?
Trả lờiXóaNgẫm đi cha!
Trả lờiXóaÔng thừa sức viết hai kỳ mỗi khi P viết 1 kỳ á. Trí tưởng tượng của ông khiếp quá!
Còn nghi ngờ gì nữa? Tưởng không phải thế sao? Há há.
Trả lờiXóaCó lần P vào đọc một bài xã luận về tình hình chính trị quốc tế. Đọc xong còm: phát ớn, phát ói.
Còm xong về nhà vẫn còn phát...nên bèn viết note chửi người ta dùng ngôn ngữ gầm cầu đó. Không phải là người ta viết cho mình đọc, nhưng đọc xong chửi sao?
...DCT thực lòng ...không dám múa rìu qua mắt bà Tám đâu:-))
Trả lờiXóa..nhưng có thời gian ...thì cũng dám ...viết Truyện " sự trở dzìa của một Blogger".....nhưng sẽ ăn cắp ý tưởng từ truyện tình làng Mul của PS :-)
...không biết lúc đó có bị PS kiện ..tác quyền không ??
..Tui si nghỉ ,,nghiêm chỉnh à nhen :-))))))))))))))
Trả lờiXóaĐúng vậy, vấn đề là thời gian. ý nghĩ lướt qua đầu nhanh như điện, nhưng thể hiện nó bằng ngôn từ thì mất thời gian quá.
Trả lờiXóaVụ tác quyền? Thì cứ thoải con gà mái tơ đi. Chữ P hổng đem bán nữa. Đem cho không, mà còn bị phê bình.