Những kẻ muốn làm bá chủ hoàn cầu, đã dùng đầu óc của các vị bác học để chế ra nhưng người máy cực kỳ tinh vi. Cài đặt chương trình để sai khiến chúng làm việc theo ý đồ của họ...
Những con vật vô tri giác ấy đã thực hiện mệnh lệnh tàn nhẫn nhất, độc ác nhất ( một cách dễ dàng, vì chúng vô tri giác mà!)...Chỉ để cho kẻ có quyền lực ấy đạt được mục đích thống trị. Chúng trung thành, xả thân đến chết...Trung thành vượt xa bản năng của loài chó. Bởi chúng được cài đặt để nhận mệnh lệnh và thi hành, không có cả khả năng xúc cảm của loài vật!
Thế nhưng...để chế tạo ra chúng thật là tốn kém. Chưa kể mọi thứ máy móc đều nhanh chóng bị hỏng hóc.
Cuối cùng kẻ độc tài cũng nhận ra thứ tài nguyên thiên nhiên thừa thải: Con người.
Chỉ cần cấy vào óc người một chương trình đồng nhất, một mệnh lệnh với mã nhận lệnh là hình ảnh vị chúa tể.
Cuộc tàn sát diễn ra trong chớp mắt!
Những con người bị biến thành tay sai tàn nhẫn bước qua xác đồng loại, đồng đội...Thản nhiên như không, để thực hiện mệnh lệnh!
Tưởng như số phận của nhân loại sẽ kết thúc?!
Nhưng không...
Còn đó những con người chưa bị cấy não.
Kẻ độc tài bị giết bởi chính những tay sai của mình khi chương trình cài đặt được thay đổi.
Đó là một cái kết có hậu.
Hành tinh này chỉ tồn tại nhờ tình thương yêu, chứ không thể bị hủy hoại vì tham vọng quyền lực.
Xác người như rạ ngoài đồng!
Cuộc chiến nào cũng thế!
Nhân danh cái gì cũng thế!
Chỉ thấy tiếc cho những cuộc đời phí hoài vì bị cấy não! Dù sao đó cũng là những con người!
Chỉ vì bị cấy vào một mệnh lệnh mà phải biến thành một công cụ, thực hiện những việc phi nhân...Thật phí đi kiếp làm người.
Hãy nhìn nhận lại chính mình, để xem mình có tồn tại như một con người, hay chỉ là một công cụ?
Họ có cách nào tự tỉnh thức chăng?
(Cảm nhận sau khi xem một bộ phim trên kênh cine Max tối qua)
rợn...
Trả lờiXóa