Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Ngược đời!

Nếu dòng đời chảy xuôi, thế mới là ngược.
Nhưng chắc gì đời chảy xuôi? Vậy biết thế nào là ngược là xuôi?
Khi đọc cuốn Veronika quyết chết ( của lão Paulo Coelho), thấy lão điên này sao nói cái gì cũng đúng. Vì đúng quá nên mới thấy lão điên.
Tại sao con người cứ phải bôn ba, chạy ngược chạy xuôi, để có được cuộc sống bình yên? Và nếu họ đạt được cái cuộc sống bình yên ấy, thì nhìn lại đi, có gì đáng sống?
Điên hơn cả tác giả và nhân vật là độc giả, vừa đọc vừa tâm đắc cả nhân vật lẫn tác giả, tán đồng những suy nghĩ và hành động của họ, vừa đi chữa bệnh?! Quyết chết là hành động đúng, thì chữa bệnh làm cái gì?
Ngược đời thế!
Cả tuổi trẻ lăn lóc, đối mặt với thực tế, vứt đi bồng bột, cất đi lãng mạn...Sắp xếp để có những ngày tháng yên ổn khi về già?!
Chưa già, mới nhìn mấy người già ra vô tù túng, càm ràm xương khớp nhức mỏi...Cả ngày hết ăn, ngủ! Chẳng may còn biếng ăn mất ngủ, thì chỉ còn trò cãi nhau với quan chức trên tivi...Phát sợ! Đúng là chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt!
Người ta đang học để sống, mình đi học cái chết. Học chết theo cái cách của các nhà sư Tây Tạng trong cận tử nghiệp...Thì khó quá!
Thế mới biết sinh ra không phải là ý muốn của con người, mà chết đi càng không bao giờ được lựa chọn. Ngay cả tự tử, thì cũng tùy số mà được chết hay bị cứu! Cứu để rồi phải chết theo cái cách mà số phận định đoạt!
Cuối cùng cũng chết cả thôi.Thế thì việc gì phải học, phải tìm? Tự nó sẽ đến.
Mà chết như thế nào?
Ngoài kia đời xôn xao lắm!
Hôm qua định hôm nay sẽ phải làm một số việc. Rồi hôm nay lại quyết định: Chả làm gì cả, việc gì phải định trước làm gì?
Có điện thoại! Có người luôn gọi cho mình lúc buồn, chán hay giận hờn ai đó. Bình thường thì sẽ cam chịu làm sọt rác, đổ giùm cho. Hôm nay lại trở nên ích kỷ: Có bao giờ ông tự hỏi tui có gọi cho ông than thở không? Không thèm bắt máy!
Ừ! Cứ làm cái sọt rác nhiều khi đỡ mệt! Nghe đấy rồi bỏ đấy, chẳng suy nghĩ làm gì cho mệt óc? Không cần phân loại nó sạch hay dơ, dù nó là ngôn ngữ hay là nội dung.
Đó là câu chuyện của họ, không liên quan đến mình, sạch hay dơ đều là của họ. Mình chỉ là cái sọt rác! Thế thì đơn giản.
Đôi khi trong cuộc sống, người ta không cần người bạn hay người tình, để chia sẻ buồn vui hay chia sẻ bí mật thiêng liêng của tình yêu. Đơn giản người ta cần cái sọt rác. Cái sọt rác để chứa những thứ bỏ đi, những thứ không sạch sẽ... Mà nếu giữ lại nó sẽ bốc mùi như cái sọt rác dưới nhà bếp, phải đổ đi mỗi ngày.
Ừ! Mình cũng nên có một cái sọt rác. Nhưng nếu nó là loại không tốt, nó sẽ làm vương vãi rác rưới khắp nhà, khắp đường...
Nghĩ và viết lung tung...
Chóng mặt!
Ừ! Thế này mới gọi là nhật ký nè: Viết cái gì thoáng qua trong đầu, chẳng để làm gì cả. Chẳng cần sắp xếp ý tứ, câu kéo làm gì? Chẳng vì mục đích gì?
Văn vẻ! Thật là một trò cười.
Cứ vất vào mặt vài từ đi, tỉnh ra ngay.
Nhiều khi quá nhiều ngôn từ rắm rối...Chẳng hiểu gì cả? Lù mù...Mê muội.
Đơn giản vài từ thôi, thô tục, trần trụi thôi, mà bỗng nhiên mọi vấn đề đều sáng tỏ. Thế thì văn vẻ mà làm gì?
Hút thuốc!
Một thói quen không cần nhắc.
Uống thuốc!
Thói quen phải tập.
Cả hai đều là thói quen.
Một cái để hời gian ngắn đi, một cái để kéo thời gian dài ra!
Và...
Trời đã về chiều
Lại một ngày
Sẽ viết một chuyện tình vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét