Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Lớp 7 niên khóa 1975-1976

Một niên học mới với rất nhiều thay đổi!
Không còn lớp học với toàn nữ sinh đồng phục trắng, trắng từ áo váy đến giày, mũ.
Học sinh không phải mặc đồng phục, nam nữ lẫn lộn. Và rất nhiều học sinh nói giọng từ nhiều địa phương khác nhau ở ngoài Bắc. Họ là con, em của cán bộ miền Trung tập kết ra Bắc nay trở về.
Chúng tôi gọi họ là bộ đội con và họ gọi chúng tôi là ngụy con!
Gọi là bộ đội con vì cách ăn mặc của họ. Đa số mặc áo quần màu xanh lá của bộ đội, lại đội cả mũ tai bèo, mang dép lốp. ( Có lẽ tiêu chuẩn vải của trẻ con không đủ, nên cha mẹ sửa lại những bộ quân phục cho con mình).
Còn tại sao lại gọi là ngụy con? Chắc vì đơn giản để đối lại với bộ đội con, thế thôi. Dù trên thực tế lớp tôi có rất nhiều con em sĩ quan chế độ cũ, nhưng không phải là tất cả.
Thế là dù không muốn, bỗng nhiên đã có rất nhiều khác biệt. Từ cách ăn mặc cho đến giọng nói và học hành, sinh hoạt.
Nhưng trẻ con thì những khác biệt đó rất dễ được xóa nhòa nếu...
Nếu không có loại người mà ngay khi là trẻ con chúng tôi đã biết gọi là cách mạng 30.
Đi làm cách mạng vào ngày 30 tháng 4, thì hẳn nhiên ý nghĩa của nó ai cũng hiểu.
Những kẻ cơ hội ấy chẳng phải chỉ có ở người trưởng thành.
Lớp trưởng kiêm chi đội trưởng của lớp tôi là một thằng bé loắt choắt, có cái mũi khoằm và cái miệng xách quai. Nó bé con nhưng mặt già khọm, nên ngoài cái tên ra nó được kèm theo chữ già.
Nó là dân miền Trung chính hiệu, nhưng...Nó biết phất cờ khởi nghĩa sớm hơn 30.4. Nó khởi nghĩa từ đêm 29 tháng 3.
Nó vất đi những bộ đồng phục trước 29 tháng 3 mặc áo quần bộ đội, đội mũ tai bèo, đi dép lốp... và  tự nhiên nó thuộc về phe chiến thắng?
Có lẽ nó là đứa trẻ đầu tiên của thành phố Đà Nẵng vào đội thiếu niên tiền phong. Vì khi bắt đầu thành lập tổ chức đội, đã thấy nó là liên chi đội trưởng, kiêm chi đội trưởng lớp 7 I.
Há há...sao mà ngay từ bé, người ta đã có khả năng kiêm nhiệm nhiều chức vụ thế?
Chẳng phải chỉ có những thay đổi ở trường, lớp!
Ba mẹ tôi đã phải về quê làm nông ( gọi là tăng gia sản xuất), để nuôi một đàn con ở thành phố ăn học. Lương thực dự trữ qua một năm đã hết sạch, sổ gạo theo nhân khẩu dân thường thì chắc chỉ đủ ngoi ngóp thở. Các chị lớn đã đi làm xa, tiêu chuẩn cũng chỉ đủ sống qua ngày. Năm đứa trẻ, đứa lớn nhất là anh trai tôi học lớp 10 và đứa bé nhất học lớp 1 ở lại Đà Nẵng với chị Hai

5 nhận xét:

  1. Thiệt tình không biết nói gì hơn nữa, quá khứ đau thương dân Bắc đã khốn, dân Nam còn khó hơn bội phần,

    Trả lờiXóa
  2. dân nam khổ toàn vì những thứ trời ơi đất hỡi ... Hic!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chị P. cho đọc ký ức của một thời đảo điên. Hoang mang, bất ổn, không biết ngày mai phải đối phó với chiêu gì mới (của nhà nước), đó tâm lý chung của người miền nam lúc bấy giờ. Cộng thêm những người miền bắc vô và kể lại cuộc sống của họ ở ngoài đó. Những thay đổi dồn dập đủ để cho mình vẽ ra một tương lai mù mịt.

    Tôi còn nhớ người khách đầu tiên là một bà bác, chị họ của mẹ tôi. Một bà bắc kỳ quê mùa, khoảng 40 tuổi, răng đen, đi dép lẹt quẹt. Bà tìm đến nhà chúng tôi rất sớm. Có lẽ là khoảng tháng 5 tháng 6 gì đó. Bà ngỡ ngàng khi thấy cảnh sung túc của miền nam rồi bà nói với mẹ tôi: "Cô phải đi đi. Cô không thể ở đây với chúng nó". Bà đi buôn lậu và sống khá giả. Nhưng là một cuộc sống luôn luôn phải giấu diếm, ngụy trang. Bà kể lại mỗi lần muốn ăn thịt thì phải giết con gà lúc nữa đêm (khi hàng xóm đã ngủ) và lúc ăn giấu miếng thịt gà vào đáy chén cơm, phòng khi có người lạ đến thăm (thường là tổ trưởng hay CA phường đi kiểm tra) không thấy mình đang ăn thịt.

    Tuổi tôi và chị đang đi học cũng có nhiều bỡ ngỡ. Thứ nhất là phải học chính trị. Chẳng hiểu tại sao lại phải học những thứ mà 'thầy không muốn dạy, trò không muốn học'. Thứ hai là phải học quân sự, tập bắn súng, ném lựu đạn với những vũ khí đồ chơi bằng gỗ. Rồi phải đi thủy lợi. Giữa Sàigòn hoa lệ thì đi thủy lợi chổ nào? Thì cả lớp dắt nhau đi đến những villa sang trọng ở trung tâm thành phố, rồi phá những sân cỏ (hoặc sân sỏi mà trước đó không lâu được vun trồng tỉ mỉ) thành những ao rau muống, ao cá mè. Rồi bạn bè mất lần vì phải đi nghĩa vụ quân sự, đi vượt biên, đi kinh tế mới. Rồi cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Những người chung quanh cũng dần dần thay đổi. Càng ngày càng khắc nghiệt.

    Dù muốn dù không chúng ta cũng bị làm chứng cho một thời không mấy gì đẹp đẽ. Xin chép tặng chị một bài thơ, của thi sỹ Vương Đức Lệ, mà tôi rất tâm đắc:

    Người đi qua thế kỷ này
    Trăm năm bói được một vài cơn vui.
    Còn nguyên cả nỗi ngậm ngùi
    Vùi trong đáy huyệt dỗ đời mai sau.

    (Người Đi - Vương Đức Lệ - 2001)

    Trả lờiXóa
  4. Cái anh chàng cách mạng 30 , giờ chắc làm to lắm P nhỉ :D

    Trả lờiXóa