Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Mẹ kiếp! Muốn thì tao nói cho mà nghe.

Này nhé, khỏi cãi nữa, khỏi dùng cái mớ lý thuyết với hệ thống triết học dọc ngang. Khỏi cần khen cái này, chê cái nọ, hết cải cách đến cãi lý rồi cãi cùn.
Tui kết giùm mấy cha bằng thực tế sờ sờ nhá: Thấy Nam Hàn và Bắc Hàn không? Giống hệt Nam Việt và Bắc Việt đấy.
Nước nhỏ, nghèo, chậm tiến, lại phân tranh vì một nửa theo tư bản, dựa lưng Mỹ, một nửa theo cộng sản dựa lưng Trung cộng với liên xô, đánh nhau chí chết!
Nếu Việt Nam chưa thống nhất thì cũng như Nam Hàn và Bắc Hàn bây giờ. Ai cãi gì nào?
Hổng cãi phải không?
Nhưng Việt Nam đã thống nhất, hổng thống nhất theo kiểu Đức, mà lại thống nhất bằng cách Bắc thắng Nam. Nghĩa là vẫn phải dựa hơi Trung Cộng! ( vì cùng phe xhcn, cùng là đảng cộng sản, cùng là đồng chí), hổng lẽ đi dựa hơi tụi tư bản, tụi Mỹ?
Mới thống nhất là Trung Cộng đã giở quẻ, kể ơn, đòi nợ, rồi đòi dạy cho bài học?! Cái tinh thần quốc tế cộng sản nó tiêu chưa? Tiêu chắc luôn, mặc kệ cái chuyện đó có phải là bài tính của Mỹ, hay hổng phải do tính toán mà do quy luật là hổng đánh mày thì tụi tao đánh nhau!
Chưa khổ như Bắc Hàn là còn phúc lắm!
Bây giờ thì nó lại đòi dạy cho bài học nữa?!
Hổng dám học, thì thế nào cũng thành   " vùng đệm  " cho nó bành trướng khắp châu Á, y hệt Bắc Hàn.
Theo nó thì độc lập phát triển theo mô hình Bắc Hàn nhá nhá...Tha hồ sướng?
Nhưng xui cho dân tộc mình là bị nguyên con chứ hổng phải một nửa.
Bỏ chuyện lý tưởng với triết học qua một bên, bỏ chuyện Việt nguyên con hay Việt nửa kiều, bỏ chuyện chia miền, chia phe. Bỏ chuyện đảng viên, công an, lãnh đạo hay phó thường dân.
Hãy nhân danh một người dân Việt nói chuyện thực tế nghe xem nào?
Còn tui thì tui nói thiệt: Ai thành tâm tin rằng miền Bắc giải phóng cho miền Nam và cả nước ta đang độc lập tự do hạnh phúc, thì cứ vững tin rằng Trung Cộng sẽ giải phóng cho Việt Nam và ta sẽ lên thẳng thiên đường xhcn mô hình Bắc Hàn. Và ta sẽ tiếp tục làm tiền đồn cho phe xhcn để Trung cộng bành trướng khắp châu Á và xa hơn nữa.
Ai hổng tin như vậy thì cũng nói thật: Tụi mình cóc có quyền lựa chọn nhá. Đã có lãnh đạo ( đúng nghĩa đen từ lãnh đạo: Chọn đường đi) nhé!
Chỉ thắc mắc: Sao mấy ông lãnh đạo ( đặc biệt của Trung cộng) đã chọn con đường cộng sản cho dân tộc mình, ( mà lại ao ước quốc tế cộng sản nữa cơ). Thế nhưng lại dọn nhà, chuyển vợ con qua hết các nước tư bản, mà hổng đưa sang mấy nước xhcn anh em như Cu ba, Lào, Bắc Hàn để hưởng hạnh phúc của thiên đường?!
Thực tế là thế đó!
Nhìn thì biết, thì hiểu.
Việc gì đem cái mớ lý thuyết với lý luận ra mà gân cổ lên cãi nhau? Mà đứa này đòi định hướng đứa kia, đứa này lên lớp giảng đứa nọ. Lấy chức tước, lấy uy quyền ra dọa nhau, mà cái mồm cứ oang oang: Tự do. Mở mồm ra là sợ, dòm trước, dòm sau mà cứ : Độc lập. Rồi lại còn to tiếng vì yêu nước, phải đoàn kết dân tộc. Toàn ngụy biện!
Hãy nói cái gì đầu óc mình nghĩ ra được, suy luận ra được. Thứ gọi là phát kiến ấy. Hãy chứng minh bằng thực tế ấy. Chứ cứ đem mớ lý thuyết của trăm năm trước ra mà nói như vẹt nghe chán bỏ mẹ.

Chuyện trò với một nhóm bạn cũ, đa thành phần ngồi ăn nhậu với nhau thôi.
Dĩ nhiên là nói chuyện, hổng lẽ vì sợ chính bạn bè mình mà câm cái mồm, bịt cái tai, nhắm con mắt lại như mấy con khỉ chùa Cầu à?
Dù cho trong cái đám bạn ấy có người làm chức to lắm trong ngành công an, người khác cũng làm to lắm ở ngành báo chí, và những người khác thì cũng được thiên hạ liệt vào hạng trí thức đấy, dù chỉ là bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư thôi, chứ chưa đến học giả .
Vẫn biết hai chủ đề cần tránh trong khi trò chuyện là: Chính trị và tôn giáo. Vì mỗi người sẽ bảo vệ lập luận hay niềm tin của mình một cách không khoan nhượng, nên dễ dẫn đến bất hòa. Thế mà cái đề tài đó nó cũng đến, đơn giản vì nó rất thời sự:
Từ nên hay không nên biểu tình yêu nước?
Có nên cản trở con cháu mình tham gia?
Cái vụ này mình kết nhẹ nhàng được:  Nên hay không nên? Hãy tự hỏi mình, và làm theo ý muốn của mình. Chẳng việc gì phải hỏi người khác? Bao nhiêu tuổi trên đầu rồi mà phải để ai đó xúi dục, cho phép hay chỉ huy, định hướng cho mình? Không hiểu độc lập, tự do là gì hả?
Với câu hỏi: Có nên cản trở con cháu mình tham gia? Làm cha làm mẹ mà làm như lãnh đạo? Bắt nhốt tụi nó trước khi công an bắt tụi nó đi. Hay cho nó nhiều tiền bảo đi du lịch, đi nhảy nhót, ăn nhậu đi. Cứ định hướng cho tương lai dân tộc đi. Nhưng đừng bao giờ viết mấy chữ độc lập, tự do, hạnh phúc gì gì đó nhé. Kẻo cái tay nó mắc cỡ nó run đấy! Rồi nhớ nhịn ăn xài, gom tiền để dành chạy cho con khỏi bị trúng tuyển quân sự nhé.
Từ mấy cái chuyện thời sự ấy nó lân la dần đến chuyện chủ nghĩa, lý tưởng, rồi đến cơ chế, thể chế...Nào phê phán, nào chọn lựa ( có được lựa đâu nào, nói cho sướng miệng). Cái này tốt chỗ nào cái kia xấu chỗ nào...
Cãi nhau quên hết cả lịch sự, cãi văng nước miếng, sùi bọt mép.
Thật tình P tui là loại người   "đoàn kết dân tộc  " chuẩn không cần chỉnh nhá.

Này nhé: Sinh ra ở đất miền Trung, cái xứ hứng chịu bom đạn, đau thương, mất mát ( cả người và của cải tài sản) trong suốt cuộc chiến Nam Bắc.
Chả cần biết hay cần hiểu các loại chính thể với chính trị, cũng chả cần biết cái thằng đế quốc, thằng thực dân, hay thằng bành trướng, hay chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa tư bản, với cộng sản cóc khô gì hết. Chỉ biết đất nước phân chia, con cùng một mẹ đánh giết nhau mấy chục năm ròng ( theo cả nghĩa đen).
Chỉ biết năm 1975 thống nhất đất nước, mừng thấy mẹ. Tưởng hòa bình rồi, thôi đánh giết nhau rồi. Trai tráng từ nay khỏi phải phơi xác trên đất quê mình, bom mìn thôi nổ, có thể lo làm ăn, lo cho cuộc sống đàng hoàng...
Nào ngờ!
Người ta xài từ chiến thắng, chứ hổng phải hòa bình!
Mẹ ơi! Chiến thắng thì tất nhiên có chiến bại, có chiến lợi phẩm! Chiến lợi phẩm thì đương nhiên dành cho kẻ chiến thắng.
Người ta dùng từ giải phóng, mà chẳng thấy giải cũng chẳng thấy phóng. Bao nhiêu đàn ông là trụ cột trong nhà bỗng nhiên vào tù, lên rừng...Bao nhiêu phụ nữ trẻ con bỗng chốc bơ vơ.
Rồi đói, rồi khổ với mấy cái chiến dịch ( sao hết chiến tranh rồi mà lúc nào cũng khoái xài từ chiến thế không biết). Người ta ùn ùn đổ nhau ra biển...Ai thoát biên phòng thì tiếp tục đối đầu với sóng gió, với cướp biển để đến một bến bờ rất mông lung nào đó. Ai hổng thoát thì kéo nhau vô tù với cái tội danh nghe phát khiếp: Phản quốc!
Phản cái mẹ gì? Có miệng mà không được ăn, chả được nói, thì đổi mạng tìm chỗ nào được ăn, được nói. Thế thôi! Sao cần phải đao to búa lớn thế?
Người ngoài Bắc kéo vào như quân Nguyên, sinh ngoài Bắc gốc là Trung hay Nam cũng có, thuần Bắc vào lãnh đạo có. Chẳng thấy dân miền Nam hay dân miền Trung được giải phóng chạy ra Bắc? Thế thì dùng từ sai quá nhỉ?
Đúng dân Trung là dân vùng đệm!
Chiến tranh thì cứ như xôi đậu. Làng này do CS chiếm giữ, làng cạnh bên do QG chiếm giữ. Ông anh bên ngoại là cán bộ gộc, ông anh bên nội là sĩ quan to...
Cứ nghe tiếng súng tiếng bom mìn, thì không người bà con này cũng hàng xóm kia chết.
Thống nhất rồi, còn xôi đậu hơn cả thời chiến tranh!
Con cán bộ với con sĩ quan học chung một lớp, đẻ ra cái chuyện ưu tiên lý lịch. Cái tờ lý lịch chấp đống sách vỡ 5 điểm thi ( là đối với cái loại lý lịch 3 đời trong sạch) chứ với cái loại lý lịch  " ngụy quân ngụy quyền  ", thì coi như vất đi.
Rồi thay vì học hành , chỉ lo thi đua với lao động!
Cái bọn làm cách mạng đêm 30 nó đẻ ra trong cái phong trào thi đua, lập công này đây. Cứ có thành tích thì vào đoàn, vào đảng... Leo vun vút nhá.
Rồi bạn bè mất dần trong những chuyến vượt biên, bạn mất dần vì gia đình bị thu nhà phải đi kinh tế mới. Khi Bắc Kinh đòi dạy cho Việt Nam bài học, bạn bè lại ra trận, mất thêm một mớ !
Sống, lớn lên rồi học và làm việc với tất cả các thành phần đó, mà không phân biệt, không kỳ thị, không ganh tỵ, không ghét bỏ....
Và bây giờ, ngồi đây, với những người bạn học cũ, người làm quan chức, công an, trí thức, Việt kiều yêu nước ( ngày xưa là bọn phản quốc), và đương nhiên cả phó thường dân...Nhớ đến những người bạn đã mất, nói chuyện nhân tình thế thái, chuyện đất nước, xã hội...
Bây giờ đối mặt với kẻ thù xâm lược là người bạn, người anh em kết nghĩa vườn đào, vườn mận. Bị siết cổ bởi cái trướng thêu chữ vàng, mà vẫn còn đem cái cái trình độ triết học max-le ra mà thuyết phục, thì thuyết phục được ai?
Lại còn đem mấy con ma thế lực thù địch với diễn biến hòa bình ra mà dọa nhau chi vậy? Vừa dọa lại vừa kêu gọi đoàn kết dân tộc? Sao dám đoàn kết với những con người mà miệng lưỡi giảo hoạt, tráo trở thế kia?
Cứ chỉ mặt, đặt tên tất cả những ai là kẻ thù của dân tộc, nhân dân tự biết cách xử nó. Cái kiểu mơ hồ: Tàu lạ, thế lực thù địch.. .Thì chỉ chia rẻ thôi, đoàn kết thế nào được khi luôn nhìn bạn bè, đồng bào của mình bằng cái nhìn của Tào Tháo!
Đoàn kết thế nào được, khi không biết phân biết đâu là bạn đâu là thù?
Ngồi chung với một đám đa thành phần thế này là vì cái gì?
Đơn giản thôi, vì là bạn học, vì là đồng bào ( này nhé, gọi nhau là đồng bào vì cái truyền thuyết bọc trứng nở trăm con của bà Âu Cơ đấy, đừng đi mà gọi người Trung Hoa, người Lào là đồng bào, như cái đồng chí to lắm ấy gọi dân Campuchia là đồng bào nhé!).
Ngồi chung thế này và nói ra suy nghĩ của mình, mà không sợ bị cho là đang diễn biến hòa bình, không sợ bị xem là thế lực thù địch, thì thế là đoàn kết dân tộc rồi đấy! Còn làm bất cứ cái gì ngược lại như theo dõi, mời uống trà cung đình hay đàn áp bằng bất cứ hình thức nào thì cũng là đang làm ngược lại, đang phá hoại cái   "phong trào đại đoàn kết dân tộc  " đấy.
Nhưng mà...Cái chính là đoàn kết để làm gì? Vì mục tiêu gì?
Đánh giặc hả?
Hay đoàn kết để thuần-phục?
Đúng là nghiệp nước- oan gia, thì chịu!
Chứ đừng giữ chặt lấy quá khứ đầy vinh quang, hay đầy oán thù như của thừa kế vậy. Bởi đừng lấy công của kẻ khác mà nhận phần hơn cho mình, thành công ấy thật đáng xấu hổ! Còn giữ oán thù thì chỉ làm khổ bản thân mình cả đời mà thôi.
Chi bằng ngồi lại đây mà xem lại mình đã làm gì cho đời mình và đời sau? Những gì làm được ấy có đáng tự hào hay đáng tủi nhục?
Kể ra đi, nói hết ra cho nhau nghe...
Bỏ qua cái chức danh với địa vị, bỏ qua nghi ngờ và dè dặt, để nói cho thật lòng.
Ít ra một lần trong đời!
Và tui nói như thế đấy, chẳng cần văn vẻ, chẳng phải vay mượn từ ngữ hay dựa hơi thứ triết lý của ai. Làm được thế, có phải P tôi là người chủ trương đoàn kết dân tộc rất chuẩn, không cần chính sách hay định hướng không?

31 nhận xét:

  1. Pink nói đúng hết, nhưng còn thiếu...Nói hết luôn đi bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Ừ, vẫn thiếu thiếu.

    ( Xưa kia khỉ đói ở lùm
    Gặp thời khỉ bốc tùm lum tận giời)


    Trả lờiXóa
  3. Mọi lý thuyết đều ...xám xịt, hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Thì chỉ nói thôi, chứ có nói hết một lúc được đâu.
    Ý ông là câu này hả: ** má tụi mày!

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ kiếp, xui tiền thiệt. Dính nguyên con cái thứ đồ chết tiệt kia... ói hàng ( Vậy mà khối đứa cứ ham hố, vì thích cái "chuyên chính vô sản" tuỳ tiện, tuỳ hứng, tuỳ nghi...để chúng nó bốc hốt, và vơ vét ...)

    Trả lờiXóa
  6. Có khi người lớn đi biểu tình còn bị mang cái tội: "nghe tụi ẩn danh xúi giục " đấy . Yêu nước giờ cũng khổ lắm chứ chẳng chơi, thế thì hiểu độc lập tự do là gì cũng ...hơi khó đấy P ạ !!!

    Trả lờiXóa
  7. chi. chui? qua' ddung' & qua' hay !!!

    Trả lờiXóa
  8. Há há..Hỏi tức là trả lời rồi đó! "Nghe và nhìn" ...hi hi...Bài toán "nghe nhìn" xem chừng....đại đúng luôn!

    Trả lờiXóa
  9. Bài dài mà hay ghê , mấy lúc trước P mà viết bài dài là em đua à, nhưng bài này đọc hết :D

    Trả lờiXóa
  10. Hừ hừ, hum nay P nhà tui phải mở mồm chửi thề là biết nó bức nút tới đâu òi....ới ời, bứt vừa vừa chừa cái nút quần nghen....

    Trả lờiXóa
  11. Đèo mẹ...P viết còn thiếu chổ miền Bắc vào giải phóng miền Nam...đem cả ghẻ ngứa vào..ở dzơ chết mẹ...giải cái củ cải đó...mẹ...ngu như con bò vậy..bảo là đất nước sau chiến tranh cần phải được xây dựng lại..trai gái lên đường làm thanh niên xung phong mà đéo có miếng ăn vì chơi cái trò ngu xuẩn đó là ngăn sông cấm chợ...cứt họ...ngăn sông cấm chợ nghĩa là khg cho buôn bán đổi chác..vậy con người ta bốc cức ăn để có sức khỏe đi đào kinh thủy lợi à?..rồi chơi cả trò con cái của người chế độ cũ thì khg cho thi đại học...vậy làm sao moi ra đâu nhân tài?...thế đó, mà người ta chui rúc tìm chổ khác để phát huy tài năng thì chận và bắt chết mẹ..đi được thì họ sau này được gọi là kiều bào..khg di dđược bắt bỏ tù mà còn chửi họ bằng cái giọng Bắc kỳ nghe thật đễu và xỏ lá...mẹ..nhắc tới là thấy ghét...bây giờ Nam kỳ thị Bắc thì Bắc nổi đóa...thế họ khg biết ngày xưa họ kỳ thị người Nam thế nào?..nói là Bắc Nam anh em 1 nhà..đồ xạo ke..điếm thúi...ngày tụi bắc vào Nam...có đứa đéo người Nam nào được vào làm ở những nơi công quyền hay khg?..hầu như toàn dành cho người bắc hết..chơi trên đầu người ta mà gọi là anh em..cục cứt.

    Trả lờiXóa
  12. á há!
    Cái này thì người có tinh thần "đoàn kết dân tộc" chuẩn, gọi là còn ôm hận. Chưa ngồi lại với nhau mà nói thật được. Ngồi chung là đánh nhau bể đầu á.
    Lẽ ra mấy người gốc Bắc như An, khi được "giải phóng" phải chạy bay ra Bắc. Nào ngờ...Lại chạy bay...qua Úc. Há há..

    Trả lờiXóa
  13. Cho điểm 10 và một phiếu bé ngoan, vì đã "cố gắng" đọc.

    Trả lờiXóa
  14. Gió là người lẽ ra khi được "giải phóng" phải nhanh chân về Bắc nè. Hổng chịu về! Chẳng biết có rủ ai vô hông.

    Trả lờiXóa
  15. ST là kiểu mẫu của đoàn kết dân tộc, không những xóa bỏ hận thù, còn yêu thương và chung sống nè.

    Trả lờiXóa
  16. Chỉ chửi thề cái lối nói loanh quanh, trốn tránh thực tế thôi. Chứ hổng có chửi cá nhân nào hết á.

    Trả lờiXóa
  17. Quần tớ dùng dây kéo, không thì bứt luôn.

    Trả lờiXóa
  18. Không bán mạng cho biển thì giờ này làm điếm..khg chừng dzô trại phục hồi nhân phẩm đôi ba bận và lên đến chức tú bà rồi.

    Trả lờiXóa
  19. mở hết tâm tình ra rồi ... sẽ nhẹ lòng hơn.
    ai dzaaaaa ... bắc nam - nam bắc . cộng sản - quốc gia, cờ đỏ - cờ vàng .... bọn Tàu kéo quân vào đây uynh VN thống nhất về một mối với Trung Hoa đi cho rồi . !!!

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn P vì đã nói hộ những gì mọi người nghĩ mà không biết nói thế nào cho thuyết phục .

    Trả lờiXóa
  21. Vậy đó! Chỉ có mỗi việc yêu thương nhau mà sống mà làm hổng được. Cả đời vỗ ngực anh hùng, nên cứ đánh nhau riết thôi, làm con chốt trên bàn cờ thiên hạ!
    Đổ bao nhiêu xương máu ra mà thống nhất rồi chẳng có hòa bình!
    Khốn khổ cho dân mình!
    Hữu dũng mà vô mưu thì cũng khốn nạn, chứ đừng hèn như bây giờ!

    Trả lờiXóa
  22. Ai chà! Nhỏ này! Em đừng làm nhiều người tiếc vì em đã "bán mạng cho biển" nhé. Hè hè.

    Trả lờiXóa
  23. Được cám ơn sướng quá coi chừng nói nữa.
    Nói mà có người thăm nuôi thì sợ gì mà hổng nói BB hén.

    Trả lờiXóa
  24. năm 1954 khi Cộng Sản "giải phóng thủ đô" ngày 10/10/1954 , thời điểm này là các cuộc cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, công thương hợp doanh ( cũng tương tự như đánh tư sản mại bản) ở miền Nam sau năm1975. Người dân bắc có lẽ phải chịu đựng đau khổ từ cộng sản nhiều hơn cả dân Nam sau này. Điều khác biệt là người dân Bắc lúc đó phần nhiều đã di cư vào Nam, phần còn lại không có sự lựa chọn nào khác.

    Việc hận thù cộng sản là đúng. Việc chửi bới toàn dân Bắc thì bó tay với lối suy nghĩ này !

    Trả lờiXóa
  25. Nếu tất cả đều hiểu theo cách của bạn, thì đâu có ai kể công , kể ơn?
    Anh chiến thắng, thì anh có quyền chiếm lấy chiến lợi phẩm. Từ thời chiến tranh các bộ tộc nó đã như thế rồi, đến nay thì cách thức nó văn minh hơn một chút thôi.
    Miễn đừng có thơn thớt nói giọng đạo đức giả, trí trá lươn lẹo...Nghe ngứa lỗ tai!
    Còn người dân họ tự biết cách chung sống với nhau thôi.
    Kỳ thị? Chửi?
    Không đâu! Nếu mang định kiến đó, hẳn sẽ không thể ngồi chung bàn với bất kỳ người Bắc nào dù là bạn cũ hay mới, phải thế không Su? Dù là 54 hay 75.
    Nhưng chuyện kể công và phải mang ơn lại là chuyện khác.
    Người Nam Hàn có ghét bỏ người Bắc Hàn không? Hay đến tận bây giờ họ vẫn có ngân sách dành riêng để cứu đói người dân Bắc Hàn đấy. Nhưng chuyện đó lại khác hẳn với chuyện họ chịu đựng cái chuyện rạch mặt ăn vạ của chính phủ Bắc Hàn.
    P chỉ muốn nhấn vào điều tương tự như Su nói: Tạo sao dân chúng của các "thiên đường" sẵn sàng đổi mạng để trốn ra khỏi thiên đường ( chạy đi bất cứ đâu, bất cứ đất nước nào khác quê hương của mình, chứ đừng nói là chạy từ Bắc vào Nam). Dân Cuba vượt biên sang Mỹ, dân Bắc Hàn vượt sang bất cứ đâu ( vì biên giới sang Nam Hàn kiểm tra quá gắt) Dân Đông Đức trèo tường sang Tây Đức v.v...
    Tại sao với thực tế là dân của xứ thiên đường trốn khỏi thiên đường dù có xuống ngay điạ ngục. Thế mà những người có quyền lực, cứ bám chặc lấy con đường "chọn cho nhân dân họ".
    Và bản thân P *** có mang ơn ai vì đang được ở thiên đường đâu. Đừng có mơ lấy cái mớ lý thuyết suông đó ra mà thuyết phục.
    Túm lại là như thế đấy!
    Nếu bạn xù lên là vì bạn không hiểu ý và cái sự kỳ thị ấy là nó ở chỗ bạn chứ hổng phải chỗ P nhé.

    Trả lờiXóa
  26. hic hic, Su không hề xù lên gì hết, chỉ là bảy tỏ quan điểm thôi.
    nếu chị P cho Su xù lên, thì Su đành ( X) khóa miệng lại vậy hihih i;D

    Trả lờiXóa
  27. Vậy hẳn Su không nghĩ là P chửi hay kỳ thị? Đúng không nào?
    P chỉ yêu cầu mọi người thật với lòng mình một chút. ( và P hoàn toàn có quyền như vậy, ít ra là với đám người tự nhận là bạn bè và có thể ngồi chung một bàn). Phải chân thật với nhau, và phải nhìn vào thực tế mới chơi được, mới thương yêu nhau được chứ.
    Hại người ta rồi cứ bắt ép người ta phải mang ơn mình là sao?
    Có lẽ cái vụ chửi và kỳ thị hổng phải nói P?
    Vậy là nói cái người còm "quá khích" hả?
    Hì hì...Người đó là "dân quê bác", 1945 đánh Pháp quá đà nên lọt vô Nam, đến 1975 lại đuổi Mỹ quá đà tọt luôn qua Tây.
    Há há...Nên cũng hiểu tại sao họ "kỳ thị" chính gốc của mình Su há?

    Trả lờiXóa
  28. Cái vụ ăn ngược nói ngạo này là mình thấy ...bỉ ổi nhứt. Hic!

    ( Cũng kiểu nói kể công kể ơn giải phóng mình, vừa cao ngạo vô lối, vừa xúc phạm vừa chà đạp dân miền Nam như này, tớ đã giận 1 ông trong FL , ổng khoe là GS mà nói thánh tướng gì đâu không ..hà hà ... tại ...giận quá mà, giận thì nói rõ là giận, mắc gì sợ ? :)

    Trả lờiXóa
  29. Há há...Chắc giáo sư, tiến sĩ loại con người mới á.

    Trả lờiXóa
  30. Đanh đá ghê. Hehe. Chọc bà chị tí. Chị viết hay ghê.

    Trả lờiXóa
  31. Nếu những người nắm quyền đất nước này mà thương dân quý nước, thì có ai mà xúi dục được.

    Không biết bao nhiêu phần trăm dân số nước mình nhìn và hiểu như chị P nhỉ? Ngày ấy chắc bà con mình nước mắt đầm đìa trong niềm hạnh phúc!

    Mong ngày ấy đến sớm!

    Trả lờiXóa