CON-NGƯỜI?
Hôm qua tình cờ đọc một bài phân tích tâm lý của một bác nào đó, nói về tính cách bệnh hoạn của một người kỳ thị ngôn ngữ.
Cái người ấy khẳng định chỉ có người Hà Nội mới là người Việt, còn người Trung và người Nam với giọng nói của mình chỉ là "thổ dân", ngôn ngữ của họ giống tiếng kêu của con thú chứ không giống tiếng người?!
Thôi thì khỏi mất thời gian với những người "tâm thần" làm gì. Đã có chuyên gia tâm lý phân tích và đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho họ.
Thật ra con người khác với con thú điều gì? Cái gì để phân biệt con người với thú vật? Và tại sao đến bây giờ loài người vẫn phải dùng từ CON- NGƯỜI thay vì chỉ dùng từ người?
Về khía cạnh sinh học, các nhà khoa học đã khẳng định : "người là loài động vật phát triển trí tuệ cao nhất, thông minh nhất". Hẳn thế rồi! Cái này thì chả ai cãi mà được.
Thế nhưng thông mình nhất có khiến con thành người không? Ngay từ khi con người biết dùng công cụ, họ đã không chỉ dùng nó để lao động, mà còn dùng nó để làm vũ khí hủy diệt nhau! Ngay từ khi biết dùng ngôn ngữ, họ đã biết dùng nó để chuyển đi những thông điệp không có thật ( giả dối), chẳng còn đơn giản như những tiếng hú, gọi...
Kết quả của sự thông minh kiểu đó có tạo nên chất người, hay nó còn thú hơn? Giết người hàng loạt mà so sánh với thú vật thì đúng là xúc phạm chúng. Càng thông minh, con người càng tàn ác! Chẳng còn đơn giản như loài thú, con vật thống lĩnh bầy đàn phải chiến đấu bằng sức mạnh của chính nó, phải trả giá bằng sinh mạng của nó. Và khi đã thống lĩnh, nó có trách nhiệm bảo vệ bầy đàn của nó bằng chính sinh mạng mình.
Con người văn minh lại chiếm quyền thống lĩnh bằng mưu mô xảo quyệt, bằng thủ đoạn thấp hèn, bằng lý thuyết lừa mị, bằng ngôn ngữ xảo trá...Và bảo vệ quyền thống trị của mình bằng cách hy sinh kẻ khác, chà đạp và hủy diệt kẻ khác. Chẳng lẽ sự khác nhau của con và người là mức độ THAM- TÀN?
Chẳng biết tạo hóa muốn gì khi loài người là động vật rất yếu ớt?! Mới sinh ra chẳng thể biết đi, biết ăn ngay như con gà, con bò? Trần truồng không lông lá che thân? Phải được thương yêu chăm sóc ròng rả bao nhiêu năm trời? Thiếu tình yêu thương con người có sống được không?
Một cái thai ngoài ý muốn, nó được hoài thai từ bản năng của cha mẹ nó chứ không từ tình yêu thương, có được sinh ra làm người?
Không đâu!
Con người đủ thông minh để móc nó ra từ bụng mẹ để vứt đi!
Con người còn đủ thông minh để làm ra cả luật và chính sách để bảo vệ cho cái việc vứt bỏ đó.
Nếu có tình yêu thương; dù chỉ là tình yêu thương bản năng của loài thú, nó đã được sinh ra.
Và nếu con người bị cha mẹ vứt đi ngay khi mới sinh ra? Nó sẽ chết nếu không nhận được tình yêu thương từ một ai đó được gọi là người.
Có một con người nào sống được mà không nhận được tình yêu thương không? Có lẽ trong các loài động vật, con người cần tình yêu thương nhất để tồn tại. Đó không phải là một thông điệp sao? Nhưng nếu con người chỉ biết yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cha mẹ, con cháu; thì tình yêu thương đó chưa thể vượt qua thứ tình yêu thương bản năng mà tất cả các loài thú vật đều có ( nhiều khi mạnh hơn con người).
Ngay cả thứ tình yêu thương dành cho dân tộc, giống nòi cũng chưa hẳn đã thoát khỏi cái bản năng sinh tồn của động vật.
Cần một điều lớn lao hơn, một sự bác ái rộng hơn để khẳng định tính người! Điều ấy có thể may ra tìm thấy ở các tổ chức bảo vệ môi trường, nơi người ta đấu tranh cho quyền sống của mọi sinh vật, theo như quy luật tự nhiên mà không cần đến trí thông mình.
Bảy tỉ người trên trái đất này! Quá nhiều để phải tranh quyền thống lĩnh! Quá nhiều vật chất để kẻ tham tàn, xảo ngôn lừa mị! Quá nhiều trí thông minh bị sai khiến để hủy diệt nhau.
Ngày đó chẳng còn xa!
Người ta không còn phải cắt cổ, chặt đầu, đâm bằng lao, chém bằng kiếm... Con người đã đủ thông minh để từ bỏ phương pháp thủ công, không chỉ trong lao động! Dùng liềm để cắt lúa hay cắt cổ? Dùng búa để đóng đinh hay đập đầu? Dùng thuốc nổ để phá đá hay làm bom mìn, dùng vũ khí để khống chế hay để giết người?
Điều gì quyết định? Sự thông minh hay sự tham tàn?
Một ngày nào đó chuột mẹ kể cho chuột con nghe: Ngày xưa có một loài động vật tự xưng là thông minh nhất...chúng văn minh đến nổi chúng không thể nào hiểu được ngôn ngữ của nhau, chúng thông minh đến mức có thể giết nhau đến không còn một mống!
Đồ ....móc họng!....há há há....
Trả lờiXóaTư tưởng. Đấy mới là tư tưởng.
Trả lờiXóa:):) Hay quá chị!
Trả lờiXóa