Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Như lời ai điếu cho một người mẹ Việt Nam.

Đã định viết về chị lâu rồi, thế mà không viết! Không viết bởi vì không khéo người đọc lại tưởng nó là một dạng bài "một mảnh đời bất hạnh" để kêu gọi lòng thương hại!
Đã nhờ chị bạn làm báo Phụ nữ viết về chị, nhưng...để xác minh sự thật thì phải xin đi công tác xa quá, sợ không được duyệt kinh phí! Không khéo lại bảo bôi đen xã hội, bôi đen chế độ...
Bây giờ thì chẳng còn gì e ngại!
Khóc cho chị lần cuối!
Khóc cho một người mẹ Việt Nam!
Khóc cho mẹ Việt Nam!
Tối qua ăn bữa tối cúng đông chí do chị nấu, 9 giờ chào về, chị còn chọc quê mình, vậy mà ....4g chiều nay người ta làm lễ nhập quan cho chị. Trưa nay mình sẽ đến nhìn chị lần cuối!
Thế đấy, cuộc đời phù du đến thế, sống chết trong tích tắc! Sao không biết yêu thương nhau? Sao cứ đổ lên nhau nhiều đau thương đến thế?
Quê chị ở Duy xuyên, Điện bàn, cái vùng đất cát ven biển nghèo đúng như người ta nói "chó ăn đá gà ăn muối"! Mẹ chị sinh 9 người con, chỉ mỗi chị là gái. Chỉ cách Đà Nẵng 30 cây số, nhưng thời chiến tranh Duy Xuyên là vùng "xôi đậu", anh trai đầu vừa đủ 18 tuổi là đi quân dịch, làm lính cộng hòa. Cái gia đình nông dân nghèo đói, thất học ấy chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà không thể đi được quảng đường 30 km để vào thành phố tránh bom rơi đạn lạc? Mà ở lại "bám trụ"
(danh từ được dùng để chỉ những gia đình yêu cách mạng CSVN) cái địa danh nghèo,nổi tiếng là chiến tranh ác liệt ấy.
Cả cha chị và bảy người anh em còn lại của chị lần lượt đi du kích, lần lượt hy sinh! Và cả chàng trai làng mà chị đã lấy làm chồng, cũng đã "hy sinh" khi con chị còn trong bụng mẹ!
Khi quê hương ngừng tiếng súng, người anh cả làm lính Cộng Hòa trở về quê, dựng căn chòi tranh nuôi BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ( chồng và 7 con trai, một con rể hy sinh cho cách mạng CSVN).
Hợp tác xã nông nghiệp với sản phẩm chính là khoai lang, đói vàng con mắt. Chị gởi con lại nhà anh, theo người quen vào Sài Gòn làm thuê.
Mới đầu chị làm thợ giặt ủi cho nhà ông chú họ, chuyên nhận giặt đồ cho các khách sạn. Sau đó có người dụ chị bán thuốc lá thuê. Họ giao cho một tủ thuốc lá, đứng bán lương cao, nhàn tay chân hơn, lại được thuê nhà ở, không phải xếp cá mòi trong nhà ông chú họ. Được một thời gian thì có người bảo cho chị biết những tép thuốc trong những hộp diêm chị bán có thể dẫn chị vào tù. Nghe chị kể lại mà rợn hết cả người! Người ta có thể lợi dụng cả tính mạng người khác để kiếm tiền?!
 Chẳng trách gì chị được, chị chẳng có một chút kiến thức nào, chẳng có một chút hiểu biết gì về cuộc sống hay xã hội này.
Chị mù chữ!
Chưa bao giờ biết đến sách vở, chưa từng bước chân đến trường!
Con người đối xử với chị sao, thì chị nhận vậy. Không một chút phản kháng!
Người đó đã giúp chị bỏ trốn, rồi xin cho chị đến giúp việc cho gia đình nhỏ bạn mình.
Hàng tháng chị gởi tiền lương về quê, để phụ anh nuôi mẹ, nuôi con gái chị.
Anh cả chị có gia đình, vài đứa con, thế là cái gia đình đã mất đi hầu hết trong chiến tranh có thêm những thành viên viên sinh trong hòa bình. Rồi con chị lấy chồng, sinh con...
Mỗi năm chị lại về quê trong dịp tết, cứ tưởng thế là tạm ổn. Chị đã có thể tính chuyện dành dụm chút vốn liếng về quê làm ăn hay dưỡng già. Lương chị khá cao, vì công việc nặng nhọc, ngoài giúp việc nhà chị còn phụ chủ nhà việc buôn bán.
Thế nhưng...
Nghiệp chị nặng như nghiệp mẹ VN! Làm như mất từng ấy người thân trong đời mình chưa đủ! Những gánh nặng mất mát và nợ nần cứ lần lượt đổ lên đầu chị.
Cứ lần lượt ( tôi chỉ còn nhớ lần lượt, không còn nhớ thời gian, mà chẳng còn chị để hỏi nữa!)
Chị dâu chị ốm nặng, rồi mất. Tiền thuốc thang, tang lễ, mồ mã ăn đứt khoản để dành của chị, lại thêm nợ cả tiền bạc lẫn ơn nghĩa với nhà chủ! Hai đứa cháu gọi bằng cô bây giờ cũng như con.
Chị cố lợp ngói mái nhà tranh của anh chị, để mẹ chị đỡ cảnh dột nát vào mùa mưa. Chính nổ lực này cướp mất mẹ chị vào cơn bão Chanchu 2006, một viên ngói đã rơi vào đầu mẹ chị khi bão lật tung mái nhà! Bà không sống được để nhận căn nhà tình nghĩa dành cho "bà mẹ Việt Nam anh hùng" mà bà đã chờ đợi suốt 31 năm trời?! Lý do thật đơn giản và dễ chấp nhận: Bà nằm cuối danh sách nhận nhà tình nghĩa, vì có một đứa con đi lính Cộng Hòa! Mà cái xứ nghèo đó hiếm có doanh nghiệp nào lớn để tài trợ nhà tình nghĩa! Thế nên bà chết trong căn nhà của đứa con đi lính Cộng hòa, được đứa con gái duy nhất đi "ở đợ" để giúp lợp lên những viên ngói tạm bợ. Cơn bão oan nghiệt đã ném chính viên ngói ấy vào đầu bà!
Chị lại cuống quýt vay mượn, mọi người chung quanh lại chung tay với chị.
Lo xong mồ mả cho mẹ, chị lại vào SG làm công trả nợ. Nghe chị nói đám tang mẹ chị xã có cử người đến đi điếu 400.000 đ ( chị cũng chẳng biết đó là tiền của quỹ cứu trợ bão lụt hay là tiền chế độ bà mẹ VN anh hùng nữa).
Ba năm sau ( 2009) chị trả hết nợ nần. Vào một ngày không đẹp trời lắm, chị và chủ nhà cãi nhau, chị giận! ( thường thì chị không giận, mà chủ cũng không giận. Ngày nào họ cũng nói với nhau như vịt với gà, lớn tiếng như cãi cọ, mà chả giận dỗi gì nhau). Mình đã đề nghị với chủ nhà để chị về làm việc cho mình, để được an nhàn hơn, chị cũng hơn năm mươi tuổi rồi.
Đón chị về buổi trưa, thì khoảng 3g chiều chị nhận tin con gái chị đi cấp cứu và chẳng có hy vọng gì, nó bị xuất huyết não. Lại tất bật vay mượn và gom góp, đúng là cái nợ của chị với chủ cũ vẫn còn nặng lắm, chủ yếu cũng là họ lo giúp. Một tuần nằm hồi sức cấp cứu với lễ tang và chuyện xây mồ mã hết bao nhiêu tiền? Lại chẳng phải chỉ là nợ tiền bạc?
Con gái chị chết đi để lại ba đứa con, hai trai, một gái, chồng làm phụ hồ. Tụi nhỏ lại đang tuổi ăn học!
Lo cho con xong chị lại vào SG, đến nhà chủ cũ trả tiếp nợ đời.
Mấy đứa nhỏ không còn mẹ, cha buồn cứ rượu chè, hai thằng lớn bỏ học, chỉ còn đứa con gái út đi học. Nghe chị gọi điện khuyên cháu mà muốn khóc! Cứ mỗi câu: Không có chữ khổ lắm con! Con ráng đi học kiếm ít chữ đi con, ngoại khổ mấy cũng chịu được, ráng lo cho bây có chút chữ...
Sợ tụi nhỏ hư, chị xin hàng xóm nhà chủ, cho 2 đứa cháu trai vào SG học nghề thợ bạc ( làm đồ trang sức cho mấy cửa hàng vàng ở chợ An Đông).
Cũng mừng cho chị, bà cháu cũng có dịp gần nhau, tụi nhỏ có cái nghề.
Chị lại đang lên kế hoạch dành dụm tiền về quê xây cái nhà...
Sống với nhau mười mấy năm trời, nên mấy đứa con nhà chủ cũng thương yêu quyến luyến chị. Cũng muốn góp tay để chị thực hiện mơ ước của mình.
Chị tính tết này về quê, đã lo mua vài thứ quà! Vừa uốn nhuộm tóc mới để về quê khoe hàng xóm...
Thằng út nhà chủ mới cưới vợ đầu năm, đã thôi kêu bà Hương ơi! Áo con đâu, bà Hương ơi con đói! Nó mới mua cho bà cái điện thoại giá rẻ sim khuyến mãi, để bà làm quà cho đứa cháu gái ở quê!
Tối qua nó trực ở bệnh viện đến lúc người ta đưa xác bà ra...
Hai đứa cháu được gọi đến bệnh viện chẳng biết gì để quyết định.
Bệnh viện bảo, 99% là chết, đưa về nhà đi. Chụp CT não trắng hết rồi!
Đưa về là thế nào? Não trắng hết là sao?
Tự nhiên đang mạnh khỏe thế, la đau đầu, khụy xuống. Thế mà không cứu được?
Người ta bảo: Thế gọi là đột quỵ!
Hai đứa cháu không quyết định được, thì thằng út nhà chủ quyết: Còn nước còn tát, làm gì có thể. Chết mới đưa ra khỏi bệnh viện. Và 4g sáng người ta đưa chị ra nhà xác!
Thôi chị Hương nhé! Không còn nợ nần, không còn trách nhiệm, không còn gánh vác, không còn mất mát...Và không còn cả ước mơ! Dẫu một ước mơ hết sức tầm thường: Một ngôi nhà  nhỏ với cuộc sống lam lũ bần hàn ở vùng quê nghèo đó!
Em viết bài này với nước mắt khóc thương cho đời chị!
Khóc thương thôi! Không tiếc!
Tiếc làm gì chị Hương, một cuộc đời đầy đau thương khổ ải đến thế? Phải mừng cho chị thoát kiếp trần ai này mới đúng!
Chị đã tang ma cho bao nhiêu người thân trong gia đình? Bây giờ khi chị nằm xuống còn ai nữa mà lo cho chị? Lại nợ nần nhà chủ đến kiếp sau ư? 
Nguyện cầu cho vong hồn chị được về nơi an lạc.
Nếu có luân hồi, xin cho chị đừng sinh ra ở mảnh đất gọi là quê hương khốn nạn này!
Tiễn biệt người mẹ Việt Nam!
Bây giờ em đi nhìn chị lần cuối đây.

Xin tất cả những ai đọc bài này một lời cầu nguyện cho linh hồn chị Hương.

13 nhận xét:

  1. Cầu nguyện cho chị được an lành ở cõi khác!

    Trả lờiXóa
  2. đọc mà rợn người vì xúc cảm và khâm phục chị Hương, cầu cho vong linh của chị siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
  3. Đọc đến đâu, nước mắt lăn đến đấy, cùng là một kiếp người, mà nơi này có người vừa lớn tiếng nói về dân sinh, nơi khác, cũng dân sinh đó, nghĩ địa ngục là nơi mình đang ở và cái chết là để dưa mình lên chỗ khác, khá hơn!
    Xin P. một nén nhang, thắp dùm em cho một người vừa an nghỉ. Em- thêm một lần- hiểu rõ ý nghĩa tại sao người ta nói "chết là an nghỉ"...

    Trả lờiXóa
  4. Vừa đọc vừa khóc, chị chỉ là một trong hàng triệu người đã và đang sống như chị. Ít có ai cất một lời nói thay cho những người chị. Và chị đã sống lầm lũi trong tăm tối bi thương chờ đợi ngày được giải thoát. Cảm ơn P đã nói thay chị. Xin gửi chị một lời chào tiễn biệt.

    Trả lờiXóa
  5. Xin tháp nén nhang lòng cầu cho hương linh chị Hương sóm được siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia buồn với chị P và gia quyến của chị Hương. Cuối cùng chị Hương đã được giải thoát. Cầu chúc cho hương linh chi Hương được an lạc nơi vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là số phận quá bất công với chị. May còn gặp được chủ nhà tốt. Cầu mong chị được yên nghỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Cho mình góp lời cầu nguyện cho chị ấy, từ nay yên ngủ giấc ngàn thu , chị sẽ không còn đau khổ nửa ...

    Trả lờiXóa
  9. Thắp giúp anh Năm nén nhang cho chị ấy P nghen...
    Đọc và nghẹn ngào, nhưng mừng cho chị thoát một kiếp nhọc nhằn mà không kéo dài trong đau đớn bệnh tật. Chị xong nợ rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Ngày mai em đi "chơi" mà đọc nhằm bài này bùn quá...Một cái chết đáng để mừng. Thế đi cho xong, chứ còn sống là còn vướng nhiều. Em gởi 1 lời cầu nguyện cho bà ấy...ra đi khg dày vò..đột ngột thế cũng có cái hay của nó.

    Trả lờiXóa
  11. Hic... Mong linh hồn chị được yên nghỉ và siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  12. P. lấy được nước mắt của người đọc rổi đó ;(( Cầu monh hương hồn chị ấy ngậm cười nơi chín suối .

    Trả lờiXóa