Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Mẹ viết thơ vè cho "người" cùng tuổi.

Mẹ sinh năm 1930, năm nay 82 tuổi rồi ( theo âm lịch thì 83). Dù so với những người cùng tuổi, thì mẹ khỏe mạnh minh mẫn lắm, không thấy nhức tay nhức chân hay mang bịnh mạn tính nào. Nhưng  tóc đã bạc, răng bắt đầu long! Cũng có dấu hiệu lẩn thẩn như kể lại nhiều lần một câu chuyện, nhưng các lần kể lại có những tình tiết khác nhau. Kiểu này mà viết hồi ký hay lịch sử thì phê lắm đây! Đố ai mà xác minh được tính xác thực của nó!
 Mẹ chỉ là một trong những bà mẹ Việt Nam bình thường thôi,cùng chồng chắt chiu nuôi bầy con ăn học qua bao thời kỳ gian nan và chiến tranh của đất nước. Nuôi và chữa bệnh cho cả đám trai làng khi chúng đói khát, bị thương, bệnh tật, dù chúng có theo phe cộng sản hay quốc gia, đơn giản vì chúng không là họ hàng thì cũng là hàng xóm. Chứ cả đời chưa bao giờ làm gì đáng để tự xưng danh quanh vinh hay anh hùng cả.
Dù đã lẩn thẩn tí chút, thì cùng lắm là cãi nhau với mấy ông mặt bóng, bụng phệ trong cái tivi, chứ chưa lẩn thẩn đến mức nghĩ mình có thể sống đến muôn năm, mãi mãi.
Biết mình đã thọ hơn cái tuổi thọ trung bình của con người, nên thỉnh thoảng cũng nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến cái chết để biết rằng của cải là của thế gian, không mang theo được, chỉ có tội lỗi là có thể mang theo. Nghĩ đến cái chết, để biết rằng thứ tài sản có thể để lại cho con cháu là đạo đức, là nhân phẩm, là danh dự...là những giá trị tinh thần, chứ không phải là tài sản. Những thứ mà có dùng bất cứ mánh khóe, thủ đoạn nào cũng chẳng lừa đảo, cướp giật đi được.
Và cũng biết mình phải thôi áp đặt những kiến thức lạc hậu, xưa cũ lên con cháu thời nay. Bởi có áp đặt thì chúng cũng ậm à ậm ừ cho phải phép, chứ chúng đâu có ngu đến nỗi tận cái thời công nghệ thông tin này lại lấy kiến thức của trăm năm trước ra làm kim chỉ Nam chỉ Bắc. Kiến thức chứ phải la bàn đâu mà sưu tầm đồ cổ?
Bà hiểu được giật gấu vá vai nuôi con cháu ăn học để làm gì, rồi lấy kinh nghiệm thời chăn trâu, thiến lợn, cấy lúa.. mà ép tụi nó phải chịu sự chỉ đạo của mình? Hơn tám chục tuổi thì cái não cũng phải lão hóa đi chứ, chỉ đạo riết thì con cháu mình chẳng còn trâu để mà cày nữa, phải kéo cày thay trâu ấy chứ...
Tóm lại là mẹ hiểu hết, biết hết, chính vì thế bà giận, bà ghét cái người cùng tuổi với mình.
 
Cái người lạ lùng hoang tưởng ấy chẳng bao giờ chấp nhận mình già lão, lạc hậu và sẽ chết!
Lão lấy cái tuổi của mình ra để kể công, kể ơn với con cháu, và tự cho mình cái quyền ngồi trên cái ghế thái thượng hoàng đến...chết ( chờ thôi, cứ lão đâu chịu chết).
Lão thâu tóm quyền hành trong đại gia đình, để có thể thâu tóm tất cả tài sản, tiền bạc...
Lão tô son trét phấn trên cái thân hình phì, nhẽo ấy để cạnh tranh với đám trẻ đôi mươi. Rồi dùng tất cả những lời hoa mỹ nhất để tự khen mình, bắt tất cả con cháu phải tụng ca mình. Đứa nào lỡ nói ra một tí tí sự thật là lập tức lão phải tìm cách trị tội, đòn roi đến bao giờ phải nhận mình nói sai, mình mang tội bất hiếu...mới thôi.
Lão thu gom tất cả tài sản của cả dòng họ, cả tiền bạc, lương bổng, sản vật mà con cháu làm ra, rồi chi xài vô tội vạ cho những thứ xa xỉ nhất, bá vơ nhất.
Lão cưng chìu những đứa bợ đỡ lão, sắm xe hơi nhà lầu, cho ăn chơi xả láng, khiến cho chúng trở thành những đứa hư hỏng, tồi bại nhất, miễn chúng làm tay sai đắc lực cho lão. Thay lão chăn dắt cái đám con cháu suốt ngày "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", cặm cụi nuôi, trồng ra sản vật nuôi sống cả dòng họ nhà lão!
Lời lão nói là chân lý, cấm có sai. Dù nó lẩn thẩn, nó đù đẫn, nó u tối đến mức nào cũng không được phép cãi!
Thiệt tình khó mà tìm ra được một nhân vật nào có thể bỉ ổi hơn lão. Vì phàm làm người mà tự phong chức danh đã xấu hổ lắm rồi, lại tự dành cái quyền độc tôn nhất nhà?! Để rồi tranh hết tài sản của con cháu. Tiêu xài vô độ đến nỗi bán hết cả tài sản gia đình, còn đổ ra cả đống nợ nần để con cháu phải gánh, lại còn không biết tội mà cứ suốt ngày kể công kể trạng, bắt con cháu phải mang ơn mình, phải ca tụng mình, phải ngợi khen mình...
Làm như tất cả những gì tệ hại nhất cái lão này đều sưu tầm đủ cho mình trong 82 năm tồn tại!
Lạ thế! Sao con cháu lão lại có thể chịu đựng nổi lão mà chưa bóp cổ cho lão chết đi? Sợ bất hiếu?
Với bao nhiêu điều về lão, thì cũng biết vì sao mẹ ghét lão, chưa kể lão đã ba lần cướp của mẹ đến trắng tay.
Nói thẳng mặt thì không tiện, chẳng may cái lão côn đồ đó lại đụng súng ống, dao kiếm thì mệt! Vì thế mẹ làm thơ.
Mẹ được học hành ít thôi, thời ấy con gái được học tí chữ thế là may lắm rồi, nên thơ mẹ chẳng theo luật nào cả, mình gọi thơ vè, hay một kiểu văn vần.
Mẹ bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị xã hội trên tất cả các tờ báo in, và càng ảnh hưởng nặng hơn khi gia đình xóa mù IT cho mẹ bằng dàn máy bàn và cái Ipat, nên thơ cho người cùng tuổi mang nặng tính chính trị xã hội ( ý nghĩ chủ quan của người đọc):

Nói:
Có những niềm riêng chia chỉ một người,
Còn ấp úng, à ơi, không nói hết.
Sợ mất, sợ còn, sợ bao điều đổ vỡ.
Có những giọng to, thét lên giùm trăm họ.
Trên cả mất còn, đập cho tan nát.
Khung- ngưỡng gì đây, nẹp cứng tâm hồn?
Giông cùm nào nhốt đôi dòng chữ-nghĩa?
Sẹo tinh thần, tàn phế cả văn nhân!
Bút què, bút cụt, bút tòe loe!
Đem bút sắc đâm người ngã ngựa?
Cố bắt chước tàu mao, đem chữ nhốt trong lao.
Tự nó sẽ tỏa hương thơm ngàn hướng.
Ba vạn đồng mua được chút danh,
Đem đi đổi gạo đáng vài ba xu?
Thương sao "bia đá cũng mòn."
Ghét sao "bia miệng vẫn còn trơ trơ"
Ở đời ăn bẩn, ở dơ.
Nỡ mang chữ nghĩa đem đi giết người.
Đói sao đói sạch mới hay.
Rách chi rách cả trên vai dưới quần?
Rách quá khứ, xé tương lai.
Đem dòng đem giống vùi tay cường quyền.
Ăn vào cái bả lợi danh,
Biến thành tôi mọi cho loài khuyển dương.
Lúc gần chết mới hay đời hữu hạn,
Cả đôi tay thôi đã nhúng chàm!
Suốt một đời hát hay bài chân lý,
Già lẩn rồi, mò mẫm nó ở đâu?
Ngày xưa mài mực làm thơ,
Ngày nay lấy máu vẽ chân dung người.
Cướp đâu chỉ ở ngoài đàng,
Cướp đâu chỉ muốn cái rương bạc vàng.
Cướp đây còn muốn làm sang
Cướp ham danh lợi còn hơn tiền tài.
Cướp quá khứ, cướp tương tai.
Giết hết nhân tài cướp cả niềm tin.

Mẹ viết thì mình post lên đây cho lão đọc. Chẳng biết lão có hiểu nói về lão không nữa.

6 nhận xét:

  1. Cám ơn vì bà đã sống đẹp và biết lùi một bước trước trùng trùng những đổi thay của thời gian..vì như thế, ít nhất bà cũng làm một lũ con bà sống nhẹ nhàng, hạnh phúc trước khi chúng lớn khôn và tự lo hạnh phúc cho riêng mình , ít ra bà cũng để lũ con cháu hiểu thế nào là : tự do hạnh phúc ...

    Cám ơn những bà mẹ VN chẳng cần có danh xưng mà vẫn cứ anh hùng ... Cám ơn vì vẫn có những tuổi 80 biết mình đang ở ngưỡng nào..

    Trả lờiXóa
  2. Ghét không , đọc ...cụt hứng :(

    Trả lờiXóa
  3. đang đọc nửa chừng, chờ đọc tiếp nè dì

    Trả lờiXóa
  4. Hay ! Độc Đáo !
    Các cấp CHỈ ĐẠO LẠC HẬU cần đọc để ngưng ngay cál lối CHỈ LẠC ĐƯỜNG !

    chờ đọc tiếp ! ;>)))

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn bác đã viết , cám ơn P đã post lên .

    Trả lờiXóa