Cái thời buổi đến lạ lùng ! Việc gì cũng trái mắt, chướng tai. Thứ gì không được hư cấu thì gần như hoàn toàn hư cấu, giả dối.... Những thứ được quyền hư cấu thì người ta chỉ viết toàn sự thật !?
Tôi chỉ viết những điều tôi nghĩ, tôi thấy, thế thôi ! Chẳng thuộc thể loại nào để mà có thể hư cấu hay không được quyền viết.
Nghe đồn người ta có những từ: "mặt trận tư tưởng, giáo dục tư tưởng, định hướng tư tưởng, hệ tư tưởng..."
Là người cạn nghĩ như tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản đã là tư thì không phải là công, để có thể đem nó vô hợp tác xã, quốc doanh để mà "lãnh đạo, định hướng..." nó, nhất là nó còn thuộc vào lãnh vực trừu tượng chứ hổng phải vật chất, tài sản để mà có thể cướp bóc, móc túi, trộm cắp được...
Thế mà cuối cùng trong chính cuộc đời ngắn ngủi này, tôi cũng đã nhìn thấy được một số thành quả của việc làm tưởng như hoàn toàn vô ích của họ:
Mỗi sáng lướt net, tôi lại thấy đâu đó những "tư tưởng" đã được tập thể hóa, định hướng... phát ra thành lời những điều ngô nghê dưới những danh từ cao sang : Giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ... và bao nhiều cái sĩ khác nữa !
Các vị sĩ đó cứ la toang toác những điều mà nhiều người phải thốt lên sao họ không biết xấu hổ ? Sao không biết ngượng ? Nhiều người phải "dị giùm".
Họ đã bán linh hồn ? Bán nhân phẩm vì chức to vọng trọng ? Hay họ đã bị cướp, bị trộm mất tư tưởng ?
Họ đem tư tưởng của mình sung công ? Góp vào hợp tác xã ? Tự nguyện biến cái của tư còn sót lại thành của công ? Thế thì cũng đáng nể lắm chứ, vào cái thời buổi mà mọi người quanh ta chỉ mắt trước mắt sau chực biến của công thành của tư, từ cái nắp cống cho đến dự án ! (các loại sĩ này có một điểm chung là rất vô sỉ).
Nhiều khi nghĩ mình thật may mắn khi được sinh ra và sống trong một thời mà mọi chuyện quanh mình đều như trò hề. Mọi thứ đều được đóng kịch. Những vở kịch bi hài. Nhưng hài kịch thì dù sao cũng nhiều hơn, phong phú hơn, kịch bản mới mỗi ngày, diễn quanh năm suốt tháng. Hết diễn viên này đến diễn viên nọ thay nhau, toàn người nổi tiếng. Tấu hài thì ít diễn viên nhưng diễn nhiều hơn, diễn viên lại bóng bẩy, mỡ màng sang trọng... Hấp dẫn hơn những bi kịch đại trà, dỡ ẹt, kịch bản cũ mòn, toàn diễn viên quần chúng nhếch nhác nghèo khổ, ốm o...
Ừ ! Mà cái loại bi kịch đại trà này nó cứ diễn ra hàng ngày mà sao nó vẫn cứ gây nên cảm giác buồn chán, bất an, bất lực...
Vẫn là thiên tai, bệnh dịch, nhân họa...
Vẫn là bão lụt, ung thư, tai nạn, oan ức... Những điều cứ lặp đi lặp lại, mỗi ngày càng tăng thêm. Chứ có mới mẻ gì đâu ? Sao cảm giác không chai lì dần đi ?
Sao không đem "tư tưởng" mà giao cho hợp tác xã đem làm của công đi, để cứ tồn tại một cách vô tri, vô giác như những cỗ máy có thể phát những âm thanh ầm ĩ, phô trương... Có phải là khỏe xác không ?
Chắc khỏe thật ! Nên mới lắm người làm thế, nên ngày càng nhiều bản tấu hài vang lên ầm ĩ mà chỉ có khán giả là người biết đỏ mặt xấu hổ !
Ích gì ? Ích gì mà giữ rịt cái "tư tưởng" cho riêng mình ?
Để phải ôm chặt, chôn kín nó ? Khi mà đám đông có "tư tưởng" đều biến thành diễn viên quần chúng trong những bi kịch cuộc đời. Còn đám "công tưởng" thì thay nhau tấu hài ?!
Làm gì ? Nghĩ gì ?
Cứ nhìn đi, những khuôn mặt thẩn thờ, cam chịu, không một tia hy vọng... chen chật trong cái người ta gọi là bệnh viện ung bướu ! Cứ nhìn đi những đôi chân lút sâu trong bùn, gom nhặt những thứ gọi là tài sản, sinh mạng... sau cơn nước lũ. Cứ nhìn đi... Để khóc !
Rồi hãy nghe những bài diễn văn đầy những lời hoa mỹ, đao to búa lớn... của các vị "phụ mẫu chi dân" mà cười đến té ghế, đến bò lăn bò càng ! Nghe đi mà cười !
Khóc, cười... Những cung bậc cảm xúc làm nên cuộc đời này để sống không phải chỉ là tồn tại vô tri vô giác ! Thế thôi !
Cứ tự do thoải mái mà "khóc cười theo vận nước nổi trôi..." !
Họ cố tình diễn những loại kịch như trên để làm cho những người nhu chị thấy chán ..chán ..và chán ..chán cho đến khi bỏ mặc họ ..và thế là họ đã thắng đó chị :-) ..khi đã được bỏ mặc ..họ tha hồ tung hoành diễn mà khg ngại bất cứ 1 phản đối nào ..bởi vì tất ccả đã đều buông xuôi ..mặc kệ hết rồi .
Trả lờiXóaEm tui lại bĩu lộ bức xúc oỳ...
Trả lờiXóaDiễn tả chính xác đến từng " centimet " . Hahahah
Trả lờiXóa