Một người đàn ông gầy gò ngật ngưỡng say, trong bộ áo hàng tuồng, lúc cười, lúc khóc...Ngồi bên vệ đường.
Một đám đông bâu quanh, hỏi han:
- Ông từ đâu tới?
- Ta cũng chẳng biết ta từ đâu tới nữa! Hãy hỏi cái đám tiến sĩ , sử gia..."vĩ đại, hiện đại" kia kìa...Chúng đang tranh cãi ta từ đâu tới đấy...
- Thế bây giờ ông đi về đâu?
- Ta cũng chả biết ta phải về đâu nữa? Còn chỗ nào nữa để mà về.
- Thế ông không có nhà sao?
- Có, nhưng ta không muốn về đó nữa. Đám con cháu ta cứ bày hết trò trùng tu, sửa chữa... ồn ào, huyên náo...không cách nào được yên. Suốt ngày nghe chia chác, cãi cọ...ta buồn...ta chán lắm...Không về đâu!
Thấy ông già thỉnh thoảng lại ôm bụng, cúi gập người đầy vẻ đau đớn...Nhiều người lo lắng hỏi?
- Ông sao thế? Ông đói bụng à? Hay ông đau bụng?
- Ta vừa đói, vừa đau. Năm nào chúng cũng dâng mâm cao, cỗ đầy...nhưng chỉ toàn đồ giả, đồ gian...Chỉ để quay phim, chụp hình...lập lập...cái gì gì đó...
...Ta vài lần lỡ dại, ăn vào ngộ độc đến chết đi sống lại...Ói mửa đến đau dạ dày...nên bây giờ chúng đang bày biện đầy vật phẩm...mà ta phải trốn chạy ra đây.
- Sao con cháu ông bất hiếu thế?
- Chẳng biết có phải con cháu ta không nữa? Hay con cháu thằng nào "cấy" vào nhà ta để đoạt của thừa kế...
- Trời ơi! Tội ông quá! Để chúng tôi đưa ông về, cho ông ăn uống...
- Không! Ta chẳng biết các người có phải con cháu ta không? Ta cũng chẳng dám ăn những thứ các người ăn...
- Hừ ông già này thật lắm chuyện! Nhà không chịu về, cho không chịu ăn. Bốc mùi men nồng nặc như dân bụi đời thế này...Kêu dân phòng, CSKV đến bắt về đồn đi.
Ông già nghe thế khóc nức lên:
- Đừng! Ta còn nhiều việc phải làm. Đừng " hốt theo chiến dịch".
- Ông say thế kia thì làm được gì? Mà ông có việc gì phải làm?
Ông già chỉ về đám đàn ông mặc áo dài the ngồi ở công viên như đang chờ để đóng phim giả trang.
- Họ đang khiếu nại, đòi ta phải gỡ bỏ hết văn bia tiến sĩ của họ.
- Sao thế được? Biết bao nhiêu người chạy chọt, lo lót mới lấy được cái bằng tiến sĩ. Văn bia thì đang có dự án mở rộng để dựng cả trăm ngàn cái nữa. Ông đụng vào "di sản" thì coi chứng cái tội phá hoại không gánh nỗi...Mà cả dòng họ nhà ông cũng điêu đứng đấy!
- Thì thế! Cũng tại cái danh tiến sĩ, cũng tại dự án văn bia...mà cái đám tiến sĩ kia mới đội mồ lên khiếu nại ta như thế! Họ không chịu nỗi cái nhục "đánh đồng" với cái lũ mua danh...Họ bảo dùng bia miệng được rồi, bia đá để dành cho cho cái lũ kia.
- À! Thích "bia miệng" quá nên mới nồng nặc thế kia?
- Hừ! Các người lại nghĩ ngay đến bia lon với bia chai chứ gì? Cả dân tộc này chết chìm trong các thứ bia ấy rồi! Chúng chẳng dâng bia cho ta đâu. Chúng nhận ta vào cái thùng vodka 4.000l đến suýt chết ngộp đấy. Nhưng ta cương quyết ngậm chặc miệng...không uống giọt nào!
Nói rồi ông già cười ha hả coi bộ khoái chí lắm.
- Sao ông lại cười?
- Ta cười vì chả biết tại sao chúng dâng Vodka, thứ rượu nổi tiếng của Nga, Ba lan...Không biết để quảng cáo cho rượu hay nhắc với người bạn cũ cái "tình xưa"? Chứ chúng mà dâng Mao đài đệ nhất tửu...chỉ vài lọ thôi, thì biết đâu ta đã làm vài ngụm...và giờ đây đã thẳng cẳng vì ngộ độc tư tưởng rồi! Trong cái rủi vẫn có cái may! hà hà...
Mà thôi! Các người đi đi...Đi mà sửa chữa mấy cái khẩu hiệu viết sai bét, giăng đầy ra đó...Chữ người viết sai người ta cười một, đến chữ mình còn viết sai thì người ta cười mười, cười đến thối mũi đấy!
- Chúng tôi sửa thế nào được! Chúng tôi chả có quyền.
- Sửa sai thôi, mà phải có quyền mới làm được cơ à?
- Chứ sao nữa. Ai có quyền sai, mới có quyền sửa. Không có quyền mà nói dám nói cái gì sai thì cũng khổ rồi ông ạ!
- Thế thì bó tay rồi! Thế thì ta phải đi đây, ta chả làm gì được. Ở đây chỉ xốn mắt ngứa tai, đau tim, tức gan, lộn ruột...
- Nhưng ông đi đâu? Về núi, về rừng à?
- Núi rừng nào nữa? Trọc lóc...cái đào, cái bán, cái cho thuê hết rồi!
- Ông về sông về biển à?
- Sông thì cạn, biển thì cướp...còn đâu mà về?
- Vậy ông đi đâu? Chúng tôi có còn được gặp lại ông nữa không?
- Ta không có nơi nào để đi, để đến...nhưng ta sẽ sống mãi trên đất nước này, trong lòng dân tộc này. Ai trong các người là con cháu của ta, chảy dòng máu nóng của ta...sẽ gặp ta mỗi ngày...Sẽ nghe tiếng nói của ta từ ngay trong tim, óc của chính mình. Hãy nhớ: Cực thịnh tất suy, cực suy tất thịnh. Chẳng có ai, chẳng điều gì có thể ngăn được qui luật: Cùng tất biến, biến tất thông! Đừng lo lắng, sợ hãi...Hãy dành điều đó cho những kẻ lạc giống nòi! Tinh thần ta sẽ sống mãi trong dân tộc này.
Bây giờ ta đi đây, ta đi xem chúng đem ta ra đóng tuồng hài.
Đám đông gọi với theo:
- Ông là ai?
Tiếng trả lời vọng lại từ thinh không:
- Ta là vua Hùng...Hùng....Hùng....
Ai có quyền sai, mới có quyền sửa :)
Trả lờiXóamỗi năm thêm trò mới
Trả lờiXóanăm ngoái thì bánh chưng to nhất Vn độn bằng mút.
năm nay chai rượu Votka to nhất thế giới
Truyện ngắn của P viết đó...hay hông?:D
Trả lờiXóaHì... cay.
Trả lờiXóaCay và chua :)
Trả lờiXóaHay ! Thấm ! Phải lạc quan như thế chứ ,
Trả lờiXóahà hà hà........ vua Hùng đã có công dựng nước
Trả lờiXóa....... phải cùng nhau giữ lấy nước
giữ ko được bán cho nó nhẹ