Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Các Blogger khác các nhà báo ở những điểm nào?

Các blogger khác các nhà báo ở những điểm nào

Kichbu theo http://lenta.ru/columns/2010/05/21/blogs/

Kichbu

Nếu tham dự bất kỳ hội nghị chuyên ngành nào bàn về internet và báo chí truyền thông đại chúng, có thể nghe được những từ và các cách diễn đạt: “báo chí công dân”, “các blogger như các nhà nhà báo”, “những lượng thông tin mới” và “user generated content”. Sự tranh luận về cách mạng thông tin mà nhờ cuộc các mạng này các blogger tất yếu sẽ thay thế báo chí đã trở nên thời sự đến mức mà một số người thực tế tin rằng một cuộc cách mạng như thế ắt sẽ xảy ra.

Tôi quyết định giải thích tại sao chưa một ai và chưa bao giờ có thể thay thế được các đại diện của ngành nghề cổ xưa nhất thứ hai này. Chúng ta sẽ xem điều này như là những luận điểm của tháng 5 độc đáo mà chúng sẽ che khuất một chút ít đề tài này.

Thứ nhất. Ở các blogger và các nhà báo có những vai trò khác nhau. Các blogger – xét về bản chất đó là những người chứng kiến, những người không nhất thiết bắt buộc phải biết viết một cách khúc chiết. Trong nửa đầu thế kỷ XX, người chứng kiến sự kiện thường kể cho các nhà báo cái gì đó. Trong nửa thứ hai – người chứng kiến đã đến đài truyền hình, như freken Bok,  để kể cho toàn thế giới về bóng ma mê hồn.

Còn bây giờ người chứng kiến vào thẳng tạp chí sống ( life journal-Kichbu) tiện nghi và, dường như từ tháp truyền hình Ostankino của riêng mình, nói về tất cả những gì xảy ra cho bạn bè của mình, và những người này lại lan truyền những lời nói của người chứng kiến bay xa hơn nữa. Cuối cùng các nhà báo nhận thấy điều này và đưa thông tin đến cho tất cả những ai không có tạp chí sống. Những người như thế ở Nga có khoảng chừng 100 triệu.

Hai. Báo chí truyền thông đại chúng - đó là quy chế xã hội có chức năng xã hội hoàn toàn xác định. Nhiệm vụ của báo chí truyền thông đại chúng trong một nước dân chủ - thông tin cho dân chúng bằng cách thế nào đó để đảm bảo một quá trình có chọn lọc phù hợp.

Hay nói một cách khác, báo chí truyền thông đại chúng – đó là nguồn thông tin chính yếu về những điều xảy ra trong đất nước. Nếu bắt buộc các nhà báo viết một cái gì đó, thì dòng thông tin sẽ trở nên phiến diện, không khách quan, và nghiêng về hướng của thế lực chính trị này hay khác. Thường là – nghiêng về đảng cầm quyền.

Ở các blogger không có chức năng này. Những người chứng kiến, tức là những người tạo nên các tin tức mới và chiếm một phần nhỏ từ những người sử dụng nhật ký-internet. Họ không có trách nhiệm trước người đọc, họ chơi không theo các nguyên tắc đã được đưa ra đối với báo chí truyền thông đại chúng. Như thế, trong các blog không có cái gì đảm bảo việc phổ biến thông tin phù hợp và cách tiếp cận phê phán đối với thông tin đó.

Nếu xem xét giới blogger tỉ mỉ hơn, thì có thể nhận thấy rằng  một phần rất đáng kể những bài viết được xây dựng trên nền tảng các thông tin của báo chí. Và điều này hoàn toàn đúng, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của các blogger cũng như mọi công dân bình thường khác – đó là thảo luận các thông tin xảy đến và tiếp nhận thông tin trên cơ sở của quyết định chính trị trong thời gian của các cuộc bầu cử hay là trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc bầu cử.

Ba. Không tồn tại ngành báo chí blog như thế, bởi vì rằng có một tỷ lệ lớn các blogger nổi tiếng không đơn giản liên quan đến báo chí truyền thông đại chúng, mà còn hòa hợp với khuôn khổ của họ. Các cơ quan báo chí nhận thấy rõ các blogger và sử dụng sân chơi của họ để đưa ra những ý tưởng thú vị. Đồng thời các blogger thường thường tương đốinổi tiếng được biết đến ngay cả trong offline đến mức mà hoàn toàn hợp với vai “bàn thắng đang nói”.

Thực tế, Mr Freeman phân chia phỏng vấn, Frins Moiseebich Morgen viết cho “Nhi đồng/Hưu trí Nga, các blogger “thương mại” có tiếng nhất ngay càng nom như các báo chí giải trí – không phải ngẫu nhiên trong top các blogger của “Yadeks” có các website Ttoday.ru và Lifhacker.ru.

Tư. Hoạt động của truyền thông đại chúng – đó là quá trình thường xuyên. Vậy câu hỏi nào sẽ là đầu tiên khi chúng ta ở trong “Lenta.ru” định tạo ra khuôn khổ nào đó (ví dụ như “Oftopik)? Còn câu hỏi: “Liệu chúng ta có thể thực hiện được việc này hàng ngày không?” sẽ như thế nào.

Cần phải có những bài viết tốt thường xuyên: lấy Eksler là ví dụ, ở ông các bài viết thụ vị xuất hiện hết bài này sau bài khác – luôn có cái gì đó để đọc. Ông hầu như làm việc hàng ngày với các tư liệu mà không hề phụ thuộc vào trạng thái, mà cũng không phải năm đầu tiên. Theo các dấu hiệu, site exler.ru ngày càng xích lại gần hơn với báo chí đại chúng. Điều này không liên quan đến phần đông cơ bản của các blog.

Năm. Ở các nhà báo có những kỹ năng không áp dụng đối với các blogger. Các cư dân của tạp chí sống không bắt buộc phải viết thành thạo, biết xây dựng cấu trúc văn bản, kiểm tra các sự kiện đã liệt kê trong bài viết trong các nguồn tin bổ sung, trích dẫn chính các nguồn tin này và thỏa thuận bài phỏng vấn với người trả lời phỏng vấn. Ở đây chúng ta không nhắc đến thói quen dễ thương của các hãng-PR sử dụng các blogger như những “quân trắng” và cũng như “quân tối” và trả cho họ những nhận xét tán tụng về những nhóm này hay khác và sản phẩm của họ.

Sáu: Các blogger có quyền thể hiện các trạng thái tình cảm theo cách nhìn nhận của riêng mình và tự do viết chỉ những gì mà họ thích. Các nhà báo, nếu chúng ta nói về các tin tức, cần phải tránh càng xa càng tốt các trạng thái tình cảm của mình và chỉ viết cái mà các blogger sẽ thích thú (surprise).

Nhà báo không thể kêu gọi mọi người thiêu đốt các cảnh sát trên quảng trường, còn đối với các blogger thì đó là việc dễ ợt. Trách nhiệm trước lời nói của mình trên Mạng nhỏ đến mức mà toàn bộ giới blogger rất ngạc nhiên khi những phát ngôn tương tự sẽ dẫn tới vụ án hình sự. Còn các điều tra viên đến với các nhà báo tối đa vào ngày thứ ba sau đó.

Bảy. Các blogger cực kỳ hữu ích khi một cái gì đó xảy ra trong hàng loạt cái xảy ra, và tại địa điểm đó có một blogger nào đó với camera và khả năng xâm nhập vào tạp chí sống. Tuy nhiên thực tế chứng minh rằng nói chung đội ngũ lưu động trong số các nhà báo làm việc theo nhóm với người quay phim thực hiện nhiệm vụ này còn tốt hơn nhiều.

Tám. Các nhà báo rất yêu mến các blogger, bởi giả như không có họ thì sẽ không có rất nhiều tin mới. Nhưng người mua cái tủ của IKEA sẽ không thay thế được người thợ mộc. Còn nếu thay thế được, thì sẽ không tống khứ các ông thợ mộc ra khỏi thị trường, mà sẽ hùa theo với họ.

Xin mời các blogger vào nghề.-Kichbu-

Một bài dịch từ một blog của người Nga. Dĩ nhiên nó sẽ chỉ phù hợp với những điều kiện ( thuận lợi hay khó khăn) và hoàn cảnh ở nước Nga. Cũng với chủ đề này ta thử đưa ra sự khác nhau của Blogger và nhà báo VN:

18 nhận xét:

  1. Cũng gần như ở nước Nga vậy thôi. Nhưng giờ ở VN, nhà báo thì săn tin còn nhà nước thì săn ...blogger. hơ hơ

    Trả lờiXóa
  2. Mới đưa chủ đề thôi, hôm nay nhà nhiều khách quá, nên chưa có thời gian viết. 888 quá hết tập trung

    Trả lờiXóa
  3. ST đưa một net rất đặc trưng rồi đó, đề nghị bạn bè mỗi người đưa vài ý đi, P tổng hợp cho

    Trả lờiXóa
  4. 1 điểm quan trọng là blogger viết blog thì ko có tiền, nhà báo viết báo thì có cơ hội nhận tiền

    Trả lờiXóa
  5. Đúng! Và đây là một khác rất biệt quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất công bằng của bài viết. Đó là mới chỉ nói đến viết. Còn lý do để KHÔNG VIẾT, thì lý do? giữa nhà báo và blogger lại càng rất khác.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà báo : không viết không sợ bể nồi cơm
    Blogger : không viết không sợ bị đội mũ

    Trả lờiXóa
  7. Thấy chưa? Biết "em" ngây thờ ghê lắm mà! Thế em biết có những trường hợp nhà báo không viết thì "được" nhiều hơn viết không?

    Trả lờiXóa
  8. Đôi khi nhà báo lấy tin chung chung , chạy vòng vòng quanh một vấn đề . Blogger thì đào sâu hơn vấn đề đó ( đâu có sợ đụng chạm) .

    Trả lờiXóa
  9. Hi hi...Chưa hẳn đâu. Kg sợ đụng chạm cá nhân, nhưng sợ đụng chạm tới "an ninh quốc gia", bị mời đi uống trà dài tập.

    Trả lờiXóa
  10. Thấy chưa. Đề tài này ở VN là dồi dào, phong phú lắm đó. Viết ra vui hơn cái bài khô khốc từ chuyên môn đó nhiều

    Trả lờiXóa
  11. Câu này cũng có vấn đề. Có bao nhiêu phần trăm nhà báo VN đi săn tin? Và có nhiều trường hợp nhà báo cũng bị săn. hà hà...( đến chạy mất dép, bị săn được đem nhốt vô lồng)

    Trả lờiXóa
  12. Blogger có quyền nói : tôi ước mơ có một lá phiếu . Nhà báo đâu dám nói lên điều đó . Hơ..hơ...

    Trả lờiXóa
  13. Đúng quá! Nhà báo cần gì mơ nữa. Nhà báo có một lá phiếu mà phải dậy sớm đi bầu, dù không biết bầu cho ai, bầu cho họ làm cái chức gì...Nhưng cứ đi trễ thì sẽ được tổ trưởng đến nhắc nhở. Trễ nữa là loa phường réo tên...Cho đến bao giờ đạt thành tích 100% công dân đi bầu

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện nhà báo và giả danh nhà báo tống tiền CSGT, cho entry này thêm một thứ để phân biệt blogger và nhà báo nữa rồi nhé: Blogger có thể đe dọa, khủng bố...người khác bằng cách dèm pha, chửi bới, spam...nhưng không tống tiền ai được ( chứ đừng nói là tống tiền CA, CS)

    Trả lờiXóa