Chẳng còn là những đứa trẻ dậy thì, để có thể lầm lẫn những cảm xúc nhất thời do hormon tăng trưởng với tình yêu.
Những đứa trẻ mới lớn thường hành động nông nỗi bởi thói tò mò, ưa khám phá. Xem mọi lời khuyên bảo, dạy dỗ... như những xà ngang đặt trước mặt những chú ngựa đua. Cứ có vật ngáng đường là tung vó nhảy, bất chấp phía trước là vực sâu.
Tất cả nhiệt tình nông nỗi đó, đều xuất phát từ những bất cân bằng phản ứng hóa học trong những cơ thể trẻ trung, nhưng đều nhân danh tình yêu.
Và đúng thế ! Nếu quả thật con người có một thứ gọi là tình yêu, thì nó chỉ đẹp khi còn nông nỗi.
Ngay khi những phản ứng cân bằng, lực hút của nam châm đã giảm hẳn đi, lý trí chen vào nói chuyện thiệt hơn.
Có cả một môn khoa học gọi là toán để hỗ trợ cho con người tính chuyện hơn thua.
Không thể cân đo, đong đếm vì tình yêu quá trừu tượng, người ta qui ra vật chất để dễ bề tính toán.
Tình yêu vĩ đại tính bằng đơn vị triệu đô.
Tình yêu nổi tiếng tính bằng biệt thự xe hơi.
Người ta mang tiền đi đổi tình.
Và những kẻ không tiền phải đi lừa tình !
Tình yêu chết ngộp dưới những đống giấy in hình lãnh tụ, chết ngộp trong dối trá.
Và ngày nay, cả thứ tình yêu nông nỗi cũng không còn được hấp dẫn bởi bản năng nữa. Nó chỉ còn dành cho thú vật. Bởi thú vật không thay da, đổi lông bằng hàng hiệu, không đổi mùi bằng nước hoa và không cả ngôn ngữ để dối trá.
Con người có vô vàn cách để phủ che, để đổi màu.
Tình yêu màu gì trong những đốm màu của con kỳ nhông, tắc kè ? Bất định.
Cô cũng bất định như những sắc màu của tình yêu. Cô cũng nông nỗi như đang chứa những phản ứng chưa cân bằng. Cô cũng có lý trí để cân đo...
Hình như đó là tình yêu, khi cô gặp người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt. Sự tôn trọng nể vì, tạo nên thứ tình cảm khuất phục. Chính nó, thứ tình cảm gần như tôn kính đó đã nhốt kín đứa trẻ trong ông đến gần như chết ngạt. Khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, cô biết rằng mình đã để lướt qua đầu câu nói: Trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ.
Và khi nó đã thoát ra được khỏi cái vỏ, nó vòi vĩnh, nhỏng nhẽo mới khiếp chứ ! Cô chẳng có cách nào chuyển sự tôn kính thành tình mẫu tử để nuôi lớn nó. Phải để nó đi tìm một người mẹ khác để chìu lụy thôi !
Vẻ ngoài lịch lãm là hấp lực mạnh, nhiều khi lóe lên như sét đánh. Có thể đứa trẻ bên trong đã lớn lên nhiều ? Nhưng như thế, chẳng có gì chắc chắn sẽ loại trừ trong bộ óc được phủ ngoài là mái tóc bồng bềnh, với nét mặt cương nghị, là một cái máy tính siêu nhanh.
Cô không cần máy tính, những bài toán đơn giản mà đôi khi phải sử dụng đủ làm cô mệt mỏi lắm rồi!
Cái máy tính ấy biết đo cả nỗi đau trong từng câu nói, sao cho lúc nào cô cũng nhận được phần hơn.
Chia tay với nỗi đau, cô tiếc một ánh chớp. Phải gì chỉ đơn giản chỉ là một tiếng sét, không tàn phá, không đớn đau.
Trong những giấc mơ, con ngựa hoang vẫn dạo trên thảo nguyên bao la.
Người đàn ông xuất hiện với phong cách và dáng vẻ ngang tàng, phóng khoáng.
Đã không gì trói buộc được ông, không gia đình, danh vọng, công việc...
Cô chưa kịp có giấc mơ về những con ngựa trên đồng cỏ.
Thì ông đã cho cô hình tượng của con ngựa trên trường đua: Bức tường trong phòng ông chi chít những cây đinh. Những cây đinh sáng loáng bằng thép không rỉ, thẳng tắp... Nên khó có thể liên tưởng đến câu hát: Phơi tình trên chiếc đinh không.*
Nhiều quá ! Quá nhiều những mối tình (nếu có thể gọi như thế) đang được phơi trên những cây đinh ấy, dù chẳng có chút nắng nào để hong khô !**
Cô nghĩ về bộ sưu tập của ông với một nụ cười. Thế nào mà ông chẳng có những lúc bị hố vì những phụ nữ không thích đồ lót nhỉ ? Những con ngựa đua phải đến đích, vì đó là điều duy nhất làm nên giá trị bản thân nó.
Cô gom cả tá quần lót cũ, đủ màu gởi tặng ông qua đường bưu điện. An ủi cho con ngựa những lần đua chẳng lấy được huy chương. Thầm chúc ông mau nổi danh.
Ngựa hoang tiệt chủng rồi sao ?
Tất cả những người cô có thể gặp gỡ, giao tiếp trong cuộc sống, cứ hiện ra với những hình ảnh trong ký ức !
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người...***
Thế đi ! Chẳng oán trách, hờn ghen hay ghét bỏ, căm giận gì ai.
Ngày tháng rồi cũng trôi qua, cô chia sẻ cuộc sống, vui buồn với những người xa lạ...
Nhẹ nhàng, thanh thản...
Không là một hạt tầm gởi để nẩy mầm trên cây tùng cao lớn.
Không là cây bách để dây leo dịu dàng uốn quanh.
Chẳng cây nào vươn cao khi đứng dưới bóng rợp. Cần một khoảng cách để vươn lên, để đón nắng và gió.
Cô mong muốn một nơi con người có thể song song tồn tại, không trói buộc, không lệ thuộc vào nhau. Nơi không cần trốn núp vào một vỏ bọc, nơi ta có thể phơi trần bản chất và nhìn thẳng vào bản chất mỗi người. Không cần biết mặt, chẳng cần kêu tên, để có thể tránh được cái nhìn chấp thủ luôn cho kết quả : Lầm !
Cô đã được sinh ra ở thế giới đó. Trần trụi như đứa trẻ con. Yêu như đứa trẻ con.
GC: * và **: ca từ trong Tình xót xa vừa Của NS TCS
***: Ca từ trong Tạ ơn của NS TCS
Sao cô ác thế!
Trả lờiXóaChời ơi! Giúp cho mau đạt thành tích còn kêu ác là sao?
Trả lờiXóaHổng có ý ăn gian như nhà nước thổi phổng thành tích để báo cáo đâu. Chỉ là bù lỗ cho những lần bị hố thôi.
Không, chỉ cần một cái thôi. Chơi cho một tá chịu không .. lỗi, ha ha
Trả lờiXóaHehehe... cái vụ tặng quần lót nầy hơi bị lạ à nhe!
Trả lờiXóaCoi bộ chi tiết này tác động tới mấy ông à.
Trả lờiXóaCoi lại cho kỷ nha: Gởi qua đường bưu điện á. Làm gì mà phải xin lỗi chịu không nỗi.
Hỏi thiệt Ma: Có bao giờ trong đầu ông nảy ra ý nghĩ này?
Vụ tặng lạ hay vụ sưu tập lạ?
Trả lờiXóaBị chôm thì bình thường, mà tự ý tặng thì...lạ hả chị?
Ừ, theo chị nghĩ tặng quần mới thì Ok ko có gì lạ... mà tặng quần lót cũ mới lạ... hihi
Trả lờiXóaChết cha rồi! Làm sao giải thích bây giờ? Ông Ma! Ông giải thích giùm tui chút.
Trả lờiXóaChị ơi! Chẳng ông nào sưu tập đồ mới đâu! Vì nó đâu có ý nghĩa gì...
Chậc chậc! Smile cứu bồ với.
Hahaha... Ừa héng! Chị "khờ" thiệt nà!
Trả lờiXóaHì hì, có nghe nói về vụ này. Riêng tui, tui không sưu tầm món này. Wần ai người nấy mặc, he he
Trả lờiXóaEm chẳng nghĩ ai lại nhảm đếm mức sưu tầm đồ cũ. Không hiểu chị muốn nói gì qua entry này luôn. Haizzzz!!!!!
Trả lờiXóaTiếng sét chính là âm thanh của tàn phá và đớn đau!
Trả lờiXóaBộ sưu tập kia là những huy chương của một con ngựa giống thôi mà . Có gì là khó hiểu.
Vì hormone nên người ta yêu . Vì vậy nên khi yêu rồi thì toán học đã trở thành vô dụng . Khi hormone giảm nhiều rồi thì may ra nhưng tiếc thay lúc đó không phải là tình yêu nữa.
Chia tay rồi mà còn hát được "Tạ ơn " thì lúc đó nhẹ nhàng thanh thản lắm rồi. Nhớ lại thì chỉ nhếch mép cười , dù nhẹ nhàng hay cay đắng thì cũng là một chút thôi.
Càng đọc càng thấy lộn xà nèo khó hiểu quá , tình yêu rắc rối vậy sao ?
Trả lờiXóaÔng đó thích đồ lót cũ hả sis P?
Trả lờiXóaHa.. ha.... bó tay (!)
Trả lờiXóaVậy thì ông đó là Don Juan hả? Rồi đến một lúc cũng trượt vỏ chuối thoai!
Trả lờiXóaNhỏ ơi! Chính vì thể người ta chỉ có thể chiêm nghiệm những điều đã đọc với "cái nền" trãi nghiệm. Buồn cười nhất khi nhận ra đa số người không nhận ra ẩn ý lại đa phần là dân học cao. Cái tính "ngây thơ bền" là do họ dành thời gian ở trường học nhiều hơn ở trường đời.
Trả lờiXóaEm chẳng nghĩ...nên rất bất ngờ khi gặp phải. May mắn là em đang sống trong một môi trường khá an lành.
Thật ra P cũng mong nhiều người thấy chi tiết đó là bất thường, là nhảm.
Còn muốn nói gì ư?
Không thể có một hình mẫu cho người yêu. Mỗi người một cá tính và khi nhận ra bản chất của họ ta khó mà chấp nhận được.Khó mà vẫn dành tình yêu thương cho họ được. Thế thôi!
Mùi vị của mỗi người đàn bà khác nhau...khi khg thích đồ lót cũ làm gì?...xấu hoắc hà...suy nghĩ tí đi...chắc chắc 1 khi người đó thích "nó"...đồng nghĩa với việc rằng...thì...là.....người đó đã mặc qua...và khìến họ nhớ lại cái mùi...trời ạ...khổ lắm cơ.
Trả lờiXóaCosusu tóm tắt entry rồi kìa. Tình yêu không rắc rối ư? Thế tại sao ta không dám dành nó cho riêng ai? Sao ta trốn lánh nó? Đừng nói vì thủy chung với hình bóng nào đó trong ảo tưởng nha. P lượm ông một buổi bắt thuyết trình về thủy chung bây giờ.
Trả lờiXóaentry này P dùng hình tượng ẩn dụ, để giấu cái mục đích: Nói xấu đàn ông.
Trả lờiXóaMà mấy ông không thấy ai thắc mắc ( đúng tim đen quá mà! hà hà...), mà mấy bà mấy cô thì...lại không chịu hiểu cho đúng ý, vì Gigi còn bé nên P giải thích luôn:
- Người đàn ông thứ nhất ( cũng là điểm chung của mọi người đàn ông) luôn giấu trong bề ngoài đường bệ của mình một đứa trẻ con. Những cặp vợ chồng bền lâu được thì chắc chắn các bà đều nhận ra đứa trẻ trong người đàn ông ấy và phải khéo léo chìu chuộng nó. Đứa bé đó thường xuất hiện rất rõ những lúc họ ốm đau hay buồn phiền. ( không tin hỏi những người phụ nữ lớn tuổi xem).
- Người đàn ông thứ hai là mẫu người chu toàn, biết tự lo cho mình và kèm theo những tính toán chi li, những người ấy thường hay tự ái rất cao, và họ sẽ không nín nhịn khi va chạm, họ bao giờ cũng làm người khác đau đớn hơn khi có va chạm.
- Người đàn ông ba là loại người đẹp mã đến mức có thể gây ra tình yêu theo kiểu sét đánh. Cứ lao vào cú sét đi, rồi nhận sự tàn phá...thê thảm.
- Người thứ 4, loại người sưu tầm những cuộc tình qua tay. Loại đàn ông nhẩm đếm những người đàn bà qua tay mình, qua đêm với mình. Kể lễ cho nhau nghe như chuyện hôm qua ta thắng bao nhiêu ván cờ, đá bao nhiêu quả vào gôn...Xem phụ nữ như trò chơi.
Qua những kinh nghiệm đó thì dĩ nhiên cô ấy ( nhân vật chính) không muốn gắn bó đời mình với ai, và như thế thì cần tồn tại độc lập với một khoảng cách cần thiết.( mượn hình tượng những cái cây).
Và quyết định quan sát tính cách của mọi người trước khi nhìn thấy họ. Cũng như quyết định phơi bày con người thật của mình để mọi người chấp nhận cô, yêu thương hay ghét bỏ cô đúng với bản chất thật của cô ( hình tượng trần trụi, chứ đừng nghĩ cô ấy xuất hiện trần truồng nhé)
Tính cách làm nên số phận mà chị.
Trả lờiXóaTay ải tay ai?
Trả lờiXóaP nghĩ rằng mỗi người chỉ có thể thấu hiểu hay đồng cảm với một trong các mẫu người trong entry này. ( lạy trời đừng ai nghĩ P chắc trãi nghiệm hết rồi, hay là đem chuyện riêng của ai ra kể nha). Và đương nhiên sẽ phải đặt dấu hỏi về các mẫu người còn lại. Vậy là bình thường thôi. P mới "tổng hợp" một số hình mẫu thôi. Còn vô vàn hình mẫu khác. Và dĩ nhiên điều đó khó mà tưởng tượng hết!
Trả lờiXóaCám ơn cosusu nha . Giải thích đơn giản và dễ hiểu vô cùng . Anh đã cứu P rồi đó .Hahahah
Trả lờiXóaThế cái tem đầu tiên kia của đàn ông hay đàn bà? Giờ thì có câu trả lời rồi: cô ấy ác thật, ha ha
Trả lờiXóaKhỏi lo đi! bao nhiêu sách vở, bao chí cũng như mở mắt quan sát thì hiểu thôi mà!
Trả lờiXóaNgười đời cũng khuyên rằng: chớ nên bỡn cợt với tình yêu!
"dân chơi" mà sợ ra gió?! Há há...
Trả lờiXóaHe he..." dân chơi" là loại sưu tầm đồ cổ kia kìa! Đi đêm rồi sẽ có ngày gặp ma....há há...
Trả lờiXóa