Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Hồi ức trong ngày Hội trường ( Kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp trung học PHAN CHÂU TRINH)

Để trả lời câu hỏi của bạn: Không may mắn hơn đâu bạn à. Tôi có những người cậu đi vệ quốc quân chẳng bao giờ trở về. Tôi có những người bạn cùng lớp bị tan xác vì đạn pháo kích của VC. Tuổi thơ chúng tôi lớn lên trong những chiếc hầm trú ẩn. Mỗi lần nghe đại bác nổ và hỏa châu rơi là biết có người thương vong. Bạn nghĩ giặc Mỹ tàn ác thế nào thì đối với chúng tôi nghĩ về những người cùng cội nguồn của mình cũng y như vậy. Nhưng sau chiến tranh bạn có niềm vui đoàn tụ, bạn có cơ hội để ổn định cuộc sống. Trong khi tại sao bao nhiêu gia đình khác lại phải chia ly bất hạnh khi chiến tranh đã kết thúc, nhưng lại mang tiếng được giải phóng? Chúng tôi đau khổ 20 năm chiến tranh và tiếp tục đau khổ ba mươi sáu năm qua vì lẽ gì vậy?

Về nhà sau khi đi tham dự ngày hội kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp trung học Phan châu Trinh. Hồi ức tràn đầy, thì đọc thấy note của chị Linalol. Muốn viết ra:

Lớp 6 niên khóa 1974-1975
Có những quảng đời tưởng chừng phai mờ trong ký ức, khi gặp lại những người đã từng sống chung trong quảng đời đó, tự nhiên nó sống dậy, rõ như mới hôm qua.

Đứa trẻ được sinh ra trên chiếc đòn gánh oằn cong, gánh hai đầu đất nước, hai thúng thóc quê hương. Cũng là chiến trường hứng mọi đau thương, bom rơi, đạn lạc của cuộc chiến tranh tương tàn Nam-Bắc!
Như mọi đứa trẻ miền Trung khác vào thời chiến tranh, tôi đã ngồi trong thúng để mẹ gánh đi chạy giặc, lớn hơn tí nữa thì lon ton chạy theo mẹ tản cư!
Chưa biết đọc chữ đã quen với âm thanh súng đạn.
Tuổi thơ tôi xem người ta bắn giết nhau ( khốc liệt nhất vào thời 1968 và 1972) vô tư, hồn nhiên còn hơn bây giờ nằm trên giường xem phim hành động. Xác chết đồng bào tôi ( cả hai bên) từ già đến trẻ phơi trên ruộng, bên đường, chất đầy trong nhà xác...
Tất nhiên trong hoàn cảnh đó đối với tất cả chúng tôi HÒA BÌNH là ước mơ lớn nhất.
HÒA BÌNH, chứ không là bất cứ từ nào khác mà người ta ưa sử dụng một cách khiên cưỡng: Chiến thắng, giải phóng...
Những giấc mơ đầy bong bóng bay, chim bồ câu trắng, những cánh truyền đơn và loa phóng thanh phát đi hai chữ HÒA BÌNH; không chỉ là của riêng tôi, mà của cả các anh chị, của các bạn cùng trang lứa.
Ngay ở cấp tiểu học, tôi đã phải chuyển trường ba lần: Từ Thánh Tâm Đà Lạt về Thánh Tâm Đà Nẵng và sang Đinh Bộ Lĩnh Đà Nẵng. Sau này lớn lên mới hiểu được lý do của việc chuyển trường ấy.
Cuối năm lớp năm chúng tôi tự ghi vào hồ sơ xin thi vào trung học, tự chọn trường thi ( điểm thi phù hợp với khả năng học của mình), tự chọn ngoại ngữ...( theo sự hướng dẫn của thầy cô). Chữ ký vào hồ sơ dự thi này là chữ ký đầu tiên trong đời người. Vì thế hầu như tất cả chúng tôi đều viết tên mình ( không có dấu), thêm một nét đá lên và một gạch dưới run run trông rất buồn cười.
Niên khóa 1974-1975, từ những trường tiểu học khác nhau chúng tôi thi tuyển vào trung học. Thời đó các trường trung học có phân biệt : trường nam, trường nữ. Phan Châu Trinh là trường Nam trung học.
Khi mới vào trường Nữ trung học ( nằm ngay ngã tư đường Thống nhất và Lê Lợi), thì trường vẫn còn mang tên đơn giản là Nữ trung học. Ngay trong niên khóa đó, cô hiệu trưởng cho biết sẽ chọn tên trường. Lần đầu tiên tôi biết đến thế nào là dân chủ:
Tất cả các lớp trưởng đi họp, để biết rằng tất cả các học sinh đều được lựa chọn tên cho trường. Khi đưa ra một cái tên, hãy kèm theo tất cả lý lẽ để thuyết phục mọi người đồng ý rằng cái tên đó xứng đáng.
Là lớp trưởng lớp 6/2 tôi cũng đã đem vài cái tên mà các bạn cùng lớp đề xuất vào cuộc họp. Cuối cùng một chị lớn thuộc khối 12 đã thuyết phục cả các thầy cô lẫn đại diện các lớp chọn tên HỒNG ĐỨC bằng một bài diễn thuyết. Biểu quyết công khai và sự lựa chọn thuyết phục, khiến mọi người hân hoan và hãnh diện với cái tên mới của trường.
Thế nhưng...Mang tên mới chẳng được bao lâu thì đã có sự xáo trộn.
Niên học đó là niên học đầy biến động. Tết năm đó trong tiếng pháo nổ vang đêm 30 lẫn vào nhiều tiếng súng. Sau tết, hết bà con trong quê, đến người quen ngoài Huế vào tản cư....
Ba tôi chất gạo dự trữ thành căn hầm tránh đạn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, kể cả gia đình bác Khánh hơn chục người từ Huế vào và bác Truất từ Thượng Đức quê tôi bị thất thủ khoảng ba tháng trước. Cơm với mắm ruốc qua ngày.
Rồi người ta ùn ùn đổ nhau ra cảng. Ba tôi đứng trước những quyết định khó khăn: Đem mạng con cái ra đánh bạc? Nửa đi, nửa ở? Ông chia con ra làm đôi. Hôm đưa các anh chị ra cảng, nhìn người ta chen lấn, đạp lên nhau, đạp nhau rơi xuống biển...Ông lại đưa về, quyết định sống cùng sống, chết cùng chết!
29/3.
Người ta gom chúng tôi lại từ 4g sáng để phất những lá cờ giấy cuộn trên chiếc đũa, chào mừng những chiếc mũ cối và mũ tai bèo, với những từ phải hô to: Nhiệt liệt, muôn năm, mãi mãi...
Những bài ca phản chiến từ phong trào du ca, mà những học sinh lớp sáu như tôi vừa tập tò hát hò khi theo bạn Thanh Xuân đến nhà học hát với các anh sinh viên bỗng nhiên bị cấm tiệt, nó bị liệt vào loại PHẢN ĐỘNG! Thay vào đó chúng tôi phải hát những bài đầy máu lửa!( khi đất nước đã hết chiến tranh?).
Người ta đã có đủ thời gian để thiết lập một trật tự mới:
Lớp 7, tôi về trường Nguyễn Huệ ( tên cũ tư thục Bồ Đề), một lớp với đầy đủ thành phần nam, nữ, bắc, trung, có ngoại ngữ, không ngoại ngữ, từ công lập, bán công, tư thục...Chỉ cần có một điểm chung: Cùng phường.
Rồi người ta thống nhất những khác biệt ấy bằng cách bảo chúng tôi viết đơn vào đội thiếu niên tiền phong.
Tưởng rằng thắt cái khăn quàng cổ màu đỏ ấy cũng giống thắt các loại khăn quàng của các tổ chức hướng đạo sinh. Nơi chúng ta sinh hoạt và học hỏi các kỹ năng sống là lầm đấy. Cứ đều đều tập hát tôn vinh đảng, bác Hồ. Tập nghi thức: đi đều, quay phải quay trái, quay lui?! Học lịch sử đảng, tiểu sử bác Hồ. Phấn đấu làm chiến sĩ thi đua: Chiến dịch truy quét văn hóa phẩm đổi trụy ( nộp sách xuất bản trước 75 để đốt). Chiến dịch kế hoạch nhỏ ( lượm rác để tái chế?!).
Không thi đua mà chấp nhận thua đi trong những việc làm rất ngu xuẩn ấy thì coi chừng: Sẽ bị đánh giá HẠNH KIỂM YẾU.
Có những người mà việc leo trèo, bon chen, chà đạp ...là năng khiếu bẩm sinh. Gọi là bẩm sinh, vì ngay ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, họ đã tích cực, hết sức bình sinh bám chặt lấy thành tích để leo trèo!
Apr 27, '11 12:14 AM
by BT for everyone

5 nhận xét:

  1. Cái thời ấy ai sống qua mới thấm thía, kể lại chưa chắc người ta hiểu nỗi. Dân sống ở vĩ tuyến 17 trở vào hình như lâu lâu lại chợt nhận ra mình màng tâm lý "kẻ bại trận" nên thi đua hay thua đi có còn quan trọng gì đâu ?!

    Trả lờiXóa
  2. Cũng ở trong cái thế hệ ấy, nhưng khối óc cũa tôi ngày ấy còn non nớt quá, chẳng thể vượt qua nổi cái hào quang lý tưởng và ảo tưởng mà chế độ luôn tuyên truyền . Cũng phấn khởi dậy 2-3 giờ sáng, để tập họp ra công trường, để tôn vinh ngày 30.4 ( mà mãi đến 9-10 giờ sáng các bác lảnh đạo mới lò dò ló mặt ) . Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới hiểu những sự phi lý, các kiểu nhồi sọ mà tuổi thơ mình đã học. Như những điều bạn viết ra ở đây , vâng, tôi có thể cảm nhận . Chúc bạn luôn vui khõe nhé

    Trả lờiXóa
  3. Ko có kinh nghiệm sống này nên chỉ ngồi đọc mà ko có ý kiến !

    Trả lờiXóa
  4. Hic! kinh nghiệm gần như nhau, có khi còn tệ hơn kinh nghiệm của bạn nửa là khác ...

    Trả lờiXóa