Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Bài hát cũ

NƯỚC VIỆT CỦA EM.

Nước Việt của em hình cong như chữ S, 
lưng tựa Trường Sơn, 
lòng ôm Thái Bình. 
Nước Việt của em miền đông nam châu Á. 
Qua bao cuộc thăng trầm, 
nước Việt muôn đời liệt oanh.

Đến chừng này tuổi, bỗng nhiên nhớ lại một bài hát lúc còn bé. Cô bạn học Kim Phượng bày cả đám ngồi nghêu ngao hát dưới gốc cây khế sau vườn.( thành thật xin lỗi tác giả vì không biết tên. Đã hỏi Google mà ổng không biết).
Liệu chữ S có còn nguyên hình dạng? Khi sống lưng đã từng khúc cắt ngang (bởi những hợp đồng thuê rừng thời hạn một đời người!). Khi lòng không còn ôm Thái Bình, mà ôm một thùng thuốc nổ của lòng tham và hờn căm, uất hận? 
Thái Bình Dương? Sao lại có cái tên này nhỉ? Mỉa mai thay! 
Kể từ khi người Trung Quốc gọi nó là Biển Nam Trung Hoa, thì liền xuất hiện cụm từ "biển Đông dậy sóng".
Đã bao nhiêu người bỏ mạng ( cả người lính và ngư dân) vì lòng tham của những kẻ cầm quyền?.
Họ cần cơm, cần cá nuôi sống người dân ư? Hay họ bất chấp mạng sống của người dân chỉ vì cái giả danh vĩ đại của bản chất "điếm chính trị".
Sao trong mọi thời, cái hình chữ S này luôn bị biến thành món hàng trao đổi để kiếm lời của bọn "buôn vua"?
Cứ thế nên mãi thăng trầm?
Bao nhiêu sinh mạng nữa để muôn đời liệt oanh?
Bao giờ có thể hát:
"Biển lại xanh, sóng yên lành, những đám mây trong xanh gọi gió. Biển của em đó! Hôm nay đã sạch bóng thù, lại đẹp những ngày thu..."
Người ta vẫn đang tranh chấp. Vẫn uốn lưỡi cú diều...Thay lòng đổi dạ! Lúc thơn thớt ngon ngọt, lúc hằm hè đe dọa. Chỉ vì quyền lực giả danh thôi.
Chiến hay hòa chỉ người dân là khổ ( dù dân tộc nào)! Khi lòng tham vẫn ngự trị, khi những kẻ giả danh vẫn to mồm.

1 nhận xét: