Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Nó mò vào từng nhà.

Chẳng phải như kẻ trộm, để mò vào những nhà có của, nó mò vào nhà khó trước. Nhưng nhà khá cũng chẳng chừa!
Nó là cái thằng được gọi bằng cụm từ" khủng hoảng kinh tế".
Ở đâu trên cao ( cao xa như ở trên trời), người ta đang mắc thảo luận chuyện "vĩ mô", chuyện vĩ mô ở trên trời! Nhằm đối phó với nó. Thằng khủng...hoảng. ( may mà mày chưa bị ghép tội khủng bố kinh tế nhé)
Mình ở hạ giới, nên chỉ nói chuyện "vi mô".
Chuyện vi mô là chuyện: Ra đường là gặp cướp, gặp kẹt xe...Hôm nào đường thông thì gặp tai nạn xe.
Chuyện vi mô là chuyện giá cả tăng chóng mặt, lại nghe sắp tăng giá điện...
Chuyện vi mô là thất nghiệp tăng làm tăng nạn trộm cướp.
Thất nghiệp thì chỉ ở cái xứ nào nó có trợ cấp thất nghiệp nó mới dựa vào cái danh sách trợ cấp ấy mà tổng kết. Chứ cái xứ này, ngay cả cán bộ biên chế ăn lương ngân sách còn hổng thống kê làm gì, cái bọn thất nghiệp đó tính làm chi?
Chỉ biết mỗi một hãng xưởng đóng cửa, thì công nhân ra đường...( ra đó rồi muốn làm chi thì làm?!).
Mà bây giờ hãng xưởng nào chưa đóng cửa là vì...còn nợ, còn gồng. Chứ hổng phải là vì còn sản xuất!
Còn mấy cái dnnn ấy thì...Nó sẽ tham gia đưa nhà nước quay lại thời bao cấp, quần chúng ( chứ hổng dám dùng từ nhân dân đâu nhé, ông tờ sờ Quanh ổng dành lại mất chữ nhân dân rồi. Hix) thì về lại thời xếp hàng cả ngày.
Bần cùng thì sinh đạo tặc, nên trộm cướp khắp nơi chẳng phải là lạ.
Cả cướp ngày lẫn cướp đêm!
Người ta đang "tăng cường và đột phá công tác lý luận để ổn định..."
Há há...nghĩ cũng hay! Cứ lấy một mớ lý thuyết cũ rích của thằng tây thằng tàu nào đó, xúm vào mà lý luận rồi tăng cường, đột phá...Để ổn định được xã hội?
May mà đa số nông dân với công nhân họ không thích lý luận, chứ họ cũng xúm vào mà tăng cường với đột phá, thì chắc loài người vẫn đóng khố và hái lượm!

Chuyện ở xứ lừa cứ như chuyện thằng hướng dẫn viên ( dẫn đường= lãnh đạo) hứa với du khách sẽ đưa họ đến thăm một xứ thiên đường. Nơi con người "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu", không phân biệt giai cấp, giàu nghèo...Ai cũng sung sướng như ai.
Nó bắt người ta cõng nó trên lưng, không cho đi đường cái quang ( bởi đường đó dẫn đến thế giới của bọn phân biệt giai cấp, bọn tư bản đang giẫy chết, sắp lọt xuống hố chôn tập thể), mà bắt mò mẫm trong rừng, tự phát dọn đường mà đi. Nó dẫn đường cái kiểu gì mà cứ lòng vòng, loanh quanh...Bằng cái bản đồ cả trăm năm tuổi, cứ như đi tìm kho báu xứ thần tiên...
Người ta bảo lạc rồi, chả thấy thiên đường đâu, chỉ đi ngang qua mấy xứ chết đói, chết tù...
Nó bèn tăng cường công tác lý luận, để ổn định...đội hình rồi đi tiếp. Khốn nạn cho cái thằng dẫn đường! Cái bản đồ vẽ đường cho lừa ( chứ hổng phải hươu) chạy, nó vẽ từ cái thời con người chỉ biết đi bộ, sang lắm là cưỡi trên lưng đồng loại mà đi. Và nó ưu tiên cho lừa.
Nên áp dụng cho cái thời người ta di chuyển bằng phản lực siêu âm, thông tin điện toán này, chẳng mấy ai chịu tin. Thế là nó dí súng vào lưng bắt đi cho bằng được.
Cứ thế còng lưng mà đi, vừa đi lại vừa hát ca ngợi xứ thiên đường nữa cơ!
Cứ đi lòng vòng, đàng nào thì thằng dẫn đường cũng đã cưỡi trên lưng, nó có cực thân đâu mà sợ. Nó cứ yên tâm ngồi trên ấy mà lo ổn định bằng đột phá trong công tác lý luận: Thân lừa ưa nặng?
Cho đến ngày những con người mà cứ tưởng là lừa để cưỡi ấy, hất nó ngã xuống rồi dẫm lên nó.
Chẳng biết đâu là lừa? Ai là lừa?
Xứ lừa mà!

Chuyện vi mô ở xứ lừa là: Có người lừa được cả mấy ngàn tỉ, mấy trăm tỉ và mấy chục tỉ...
Chẳng biết ai là lừa, người đi lừa hay người bị lừa? Lừa dây chuyền, lừa cả đám, lừa từ trên xuống! Từ lớn đến nhỏ!
Cứ lừa là sống!
Đọc đâu đó, nghe người ta nói tới NIỀM TIN.
Ái chà! Cái này là của quý hiếm, không thể tìm ra trong xứ lừa đâu. Nó quý còn hơn vàng bạc, kim cương, đô la...Nên nó bị tịch thu, sung vào công quỹ từ thời đánh tư sản, cải tạo công thương. Ai còn giấu giếm một ít rơi rớt nào đó, thì nó cũng bị thu hết trong "công tác quy hoạch" rồi!
Niềm tin ư?
Niềm tin dành cho thằng dẫn đường với tấm bản đồ cổ? Nếu ai nó có thứ đó? Thì chắc chắn nó là đồ giả đó! ( chắc chắn made in china luôn).
Vì niềm tin chắc chắn nhất ( dành cho tín ngưỡng, tôn giáo) còn "bị tịch thu, bị tước đoạt", thì còn đâu nữa mà tìm?
Nên nói chuyện "tìm niềm tin đã mất" là nói chuyện cười, nói dóc...( Phải có mới mất chứ, mất mới đi tìm. Hổng có, hổng mất, mà tìm? Có phải nói dóc không?).
Ôi! Chuyện xứ lừa.


3 nhận xét:

  1. Sao ko nhảy vô thị trường mà bình ổn niềm tin hén chị?

    Trả lờiXóa
  2. Chúng nó mò vô lỗ cống mà "bình ổn" với nhau.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu "nó" không tăng cường lý luận thì nó còn biết làm gì ? (nghề của nó có nhiu đó - dzậy mà nó mần wài được wài, hic! ). Oải thiệt...

    Trả lờiXóa