Trong quán cafe quen.
Một vài người thì thầm, vài người trầm ngâm, vài người mơ màng, vài người nhả khói...ở những bàn khác nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Bàn chúng tôi có sáu người, học cùng một ngành, làm các nghề khác nhau. 3/6 là đảng viên, ba đảng viên thì một làm hiệu trưởng, một là trung tá công an A"bí mật" ở bộ, một là tổng biên tập báo mạng. Ba người không đảng chỉ có một còn cầm bút lon ton, một bán đồ trang trí nội thất và một thất nghiệp.
Mới ngồi xuống, hiệu trưởng đã mếu máo:
- Thằng con em bị tụi nó hốt vô quân khu 3 ngày nay rồi, không cho gặp, không cho gởi quần áo gì hết.
Tôi hỏi:
- Tại sao hốt? Nó làm gì?
Hốt đi nghĩa vụ quân sự, em chở nó lên trình diện ở quận đội đàng hoàng, đem theo hồ sơ sức khỏe. Tưởng họ cho về, ai ngờ nó hốt đi biệt tích, hỏi mãi giờ mới biết nhốt ở trong quân khu 7.
Tôi nói:
- Đi thì đi chứ sợ gì?
Hiệu trưởng rên rỉ:
- Trời ơi! Làm hồ sơ, nộp tiền cho nó đi du học hết cả đống tiền rồi. Làm sao mà đi thì đi được? Nó béo phì, huyết áp trên 150, cận lồi mắt ra...chẳng biết sao mà lại bắt đi bộ đội được.
- Tính sao?
- Ba nó chở mẹ em lên quân khu rồi, chạy khắp nơi. Nhờ bà bác sĩ quân y vô gặp nó, nghe nói ba ngày nay nó vẫn mặc một bộ đồ...Bả nói gì nó cũng im re, buồn hiu hà.
Cô tổng biên bây giờ mới lên tiếng:
- Chị có chỗ lo được đấy, nhưng sợ " dẫm chân nhau" thì phiền, cứ chờ xem mấy người em nhờ mà không xong thì hãy chạy chỗ khác.
- Em sốt ruột thôi, chứ thế nào cũng xong. Mẹ nó! Nghĩ là nó không đủ tiêu chuẩn nên mới chở nó lên trình diện, biết thế để nó tránh mặt đi cho rồi. Giờ mới biết chạy ngay từ quận đội có 3 chai.
Cô trung tá đủng đỉnh: Em cho thằng nhóc nhà em học trường quốc tế, liên thông với đại học ở nước ngoài, xong phổ thông là đi luôn, khỏi lằng nhằng nghĩa vụ.
Cô tổng biên có thằng con độc nhất đang làm việc ở nước ngoài, chẳng biết nhìn mặt hay đọc suy nghĩ của tôi, mà bỗng lên tiếng một cách dè dặt:
- Vì đã làm hồ sơ cho nó đi du học, thì phải lo thôi, chứ là đảng viên đấy. Anh hai tôi là liệt sĩ đấy! Cái bọn đi biểu tình chống TQ đó mà kêu nghĩa vụ là chúng trốn sạch.
Điểm trúng huyệt rồi! Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này:
- Ờ! Sao khi họ biểu tình, không làm chuyện đó? Lập vài điểm ghi danh, rồi bảo họ: Ai muốn đánh TQ cứ đến ghi danh, khi nào tổng động viên thì nhà nước sẽ gọi. Ngăn chặn, đàn áp làm chi?
Còn tao! Tao chẳng đi biểu tình, nhưng có giặc là tao cầm súng ngay. Già thì già, giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, chơi tuốt. Sống mà sống hèn, sống làm nô lệ thì sống làm chó gì?
Cô phóng viên lon ton cũng đỉnh đỉnh lên tiếng:
- Em cũng chơi! Cầm súng thì cầm chứ sợ gì?
Không khí bỗng lắng đi, chẳng ai nói gì nữa...Tự nhiên thấy buồn!
Có những hố sâu, những cách biệt không bao giờ san lấp được bằng bất cứ thứ gì, ngay cả tình bạn!
Không lẽ chỉ vì một danh từ chung?
Không đâu! Nó từ sâu thẳm trong tiềm thức, trong tâm tưởng...
ZÍ ZỎM QUÁ !!!
Trả lờiXóaNói bằng mồm ai chả nói được.
Trả lờiXóaChỉ mổi việc đi biểu tình ôn hòa còn đếch dám đi mà đòi đi bắn súng, xạo! ;))
Ừa! Thì xạo chơi vậy đó! Nhiều người nói bằng mồm cũng hổng dám nữa là.
Trả lờiXóahê hê ...vì một bệnh gì đó , hình như là ...bệnh giả dối . Hic!
Trả lờiXóa