Nhỏ em đi làm về hăng hái kể:
- Ở gần công ty em có một bà mẹ Việt nam anh hùng.
Tôi hững hờ:
- Ờ! Nước mình có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng lắm.
- Nhưng bà này là bà mẹ Việt Nam anh hùng thật mà.
- Ủa? Chứ có bà mẹ Việt Nam anh hùng giả nữa hay sao? Người ta giả hồ sơ liệt sĩ, mẹ VN anh hùng để ăn bớt tiền trợ cấp thì có, chứ làm gì có mẹ VN anh hùng giả?
- Không! Ý em là đến bây giờ bả vẫn anh hùng.
Tới đây thì tôi tò mò:
- Là sao? Hết chiến tranh rồi, có ai làm liệt sĩ nữa mà bả còn anh hùng?
Tới nó ngạc nhiên?
- Ủa? Vậy có con là liệt sĩ thì gọi là mẹ VN anh hùng hả? Vậy cái danh từ Mẹ liệt sĩ thì có nghĩa làm sao?
- À há...Thì chắc là có một người trong nhà là liệt sĩ thì gọi mẹ liệt sĩ, còn có nhiều người trong nhà là liệt sĩ, ví dụ có bao nhiêu chồng con chết hết bấy nhiêu...Thì gọi bà mẹ VN anh hùng.
- Kỳ vậy! Tưởng người mẹ đó phải làm điều gì đó anh hùng, bất khuất thì mới gọi như vậy. Chứ chết nhiều hay chết hết chồng con, thì nên gọi là bà mẹ chịu đựng hay bà mẹ mất mát, chứ mắc cái gì mà gọi anh hùng?
- Ờ! Ai biết? Mà họ muốn phong, muốn gọi gì thì gọi, mất mát gì đâu một câu phỉnh nịnh. Đó là ngày xưa họ còn nói ngọt thế, chứ giờ thì họ có thèm coi ra cái gì đâu mà.
Mà chuyện " đến giờ bả còn anh hùng" là sao?
- À! Gần công ty, có bà già ở trong cái chòi, cái chòi được xây mấy bức vách chưa tô đã mấy năm rồi. Chả biết làm ăn cái kiểu gì, mà vận động các doanh nghiệp tài trợ nhà tình nghĩa lên đến 35-40 chục triệu/1 căn, vậy mà xây cái nhà cho bả mấy năm rồi chưa xong.
Nó còn lên giọng giải hích:
- Nhà tình nghĩa là nhà dành cho người có công với chính quyền cách mạng đó, phải chi nhà tình thương dành cho người nghèo thì vận động doanh nghiệp còn có lý.
- Rồi sao?
- Vài tháng nay hai đứa con "còn sót" của bả, một đứa trai một đứa gái, nghèo rách, nhưng cũng có hiếu, gom góp xây dần, cũng xong được cái nhà cấp bốn. Dù chỉ độ vài chục mét vuông nhưng cũng khang trang...
Tôi ngắt lời:
- Làm gì mà rành chuyện của người ta vậy trời?
- Thì nhờ bả vẫn còn anh hùng nên em mới biết chuyện đó chứ. Lâu nay chỉ biết ở đó có bà già nghèo khổ thôi.
Sáng nay thấy la ó um sùm trời đất, người bu đông đen trước nhà bả, có rất nhiều dân phòng, có cả quay phim, chụp hình...
Hết cả hồn! Tưởng có án mạng. Ra xem mới biết là bà mẹ Việt Nam anh hùng, đang rất anh hùng.
- Là sao?
- Trời ơi! Bả chửi đã đời luôn nha. Hổng có cái từ nào mà bả hổng dùng. Từ gầm cầu gầm cống, bình dân học vụ, đến từ chuyên dùng "chính trị xã hội" gì bả dùng tất.
- Mà bả chửi ai?
- Bả chửi tất tần tật từ trên xuống dưới, hổng chừa ai hết. Bả nhớ tên tuổi, chức vụ đứa nào là bả lôi ra chửi hết, có mấy người mình quen biết trên tivi á, có mấy người mình quen biết ngoài phường, quận, còn lại hổng biết, chắc bả nhớ lại chuyện ngày xưa.
Cả đám nhục như con cá nục, kéo nhau lủi.
- Họ làm gì chọc bả chửi? Bộ định lấy cái miếng đất đó hả? Hay định đập nhà xây trái phép?
- Không! Họ đến mang theo băng đỏ, căng lên, làm lễ trao nhà tình nghĩa cho bà mẹ VN anh hùng để quay phim. Thế là bả nỗi giận, chửi, đuổi tuốt.
Có mấy chục triệu, mà bớt xén cái kiểu gì, để cái nhà tình nghĩa chỉ có mấy viên gạch, chờ con người ta làm xong tới quay phim báo cáo thành tích?!
Chửi cho là đáng!
Có xem mới thấy bả đáng mặt anh hùng nha.
- Ừ, bà đó dữ mà không có thâm. Phải tao tao cho làm lễ, quay phim tao mới chửi.
- Bộ tụi nó hổng biết cắt xén cho ra sản phẩm hoàn chỉnh theo ý tụi nó hả?
- À há.
Hehe, người viết entry này mới xứng "anh hùng" nè, không dữ mà chửi..sâu! hehe!
Trả lờiXóakhông biết có thiệt ko ? nhưng mà hay :)
Trả lờiXóaP dứt khoát hổng có xạo. Muốn thì đưa địa chỉ cho tới thăm "bà mẹ VN anh hùng thời nay" .
Trả lờiXóaCách kể chuyện hấp dẩn ghê chớ ;))
Trả lờiXóaNgười thật việc thật pải hok, pả ở đâu?
Trả lờiXóaBả ở một hẽm lớn ( hẽm 8 m) đường Lê Trọng Tấn quận Tân Phú.
Trả lờiXóaAi thích đi thăm P dẫn đi.
Uhm, nhà còn mấy cuốn lịch 2012 chưa xài nè ;))
Trả lờiXóaXé bỏ vô túi quần, mỗi ngày xài một tờ.
Trả lờiXóađọc mà ngao ngán thiệt đó P
Trả lờiXóaTRù ẻo hok à ;))
Trả lờiXóaĐời còn có nhiều chuyện đáng ngao ngán hơn mà.
Trả lờiXóaà há
Trả lờiXóanàng định thâm với ai chứ thâm với đài là chỉ có thiệt
chuyện thường tình mà
Trả lờiXóachỉ có điều nhiều người hiền lành, người ta đồng ý để cho gắn cái mác đó lên và sẽ nói lời "cảm ơn đảng và nhà nước"...
nếu bà cô em nhận tiền xây căn nhà tình thương của xã kiểu gì nó chả bắt làm thế (nên chưa thèm nhận)
Thâm vẫn thua độc và ác hỉ?
Trả lờiXóaChắc chắn rồi chị
Trả lờiXóaỪa! Chúng vừa trơ tráo, vừa ác, thì thâm có ăn thua gì!
Trả lờiXóaẺo cái giề, mài hổng biết trời đang nóng hả. Bà mẹ nó mấy ông trời đánh nhau rớt miễng thâu xương dân á mài.
Trả lờiXóaHình như chúng không có dây thần kinh liêm sỉ??!!
Trả lờiXóatiên sư cái bọn ăn ké:D
Trả lờiXóaCon bé này hát ngô nghê ...nghe buồn quá P ơi .:((
Trả lờiXóaDễ thương ghê hỉ?
Trả lờiXóaỪa... bà già dễ thương thiệt đó...
Trả lờiXóaCon gái gụ của em đó.:-))).
Trả lờiXóaViết hay quá!!
Trả lờiXóaNgôn ngữ báo chí bậc thầy. Học nhiều điều từ chị, cảm ơn!
Trả lờiXóa