Một ông thầy rất can đảm khi nói : " Chúng ta cứ mãi vỗ ngực tự hào vì công lao của cha ông mình, mà không nhìn xem chúng ta đang làm gì? Con cháu chúng ta sẽ lấy gì tự hào về chúng ta? Hay chúng sẽ phải khóc nhục vì những gì chúng ta làm?..."
Cứ ngỡ sẽ còn lâu lắm, lâu lắm...mới thấy những giọt nước mắt tủi nhục ấy. Nào ngờ!
Có thể những đứa hiền lành cam chịu đã phải âm thầm khóc nhục. Nhưng...Khi sự khinh miệt lớn dần, thì chúng có thể tát thẳng vào mặt.
Ai? Ai cảm thấy rát bỏng bởi những cái tát ấy?
Và đây, những cái tát trong những câu chuyện giữa cha ông và trụ cột:
1/
- Con có quan tâm đến chuyện biển đảo, biên giới ...không?
- Có biết, nhưng không quan tâm, quan tâm để làm gì?
- Thế con không yêu nước à?
- Ngu sao yêu nước? Yêu nước để đi tù à?
- Đó là vì một số vấn đề về ngoại giao nên hiện thời chưa có chủ trương cho phép " kích động lòng yêu nước" . Tùy vào tình hình thôi! Nhưng sẽ có lúc cần đến lớp thanh niên để bảo vệ đất nước.
- Để đi đánh nhau và đi chết à? Đâu có ngu thế! Đem mạng đi giữ cái thứ người ta muốn cắt xén, bán mua, thu hồi...lúc nào thì làm à? Tưởng được học hành để làm gì tốt hơn chứ?
- Nhưng học không phải để hèn. Học để nhận biết những giá trị tinh thần...
- Học để kiếm tiền sống cho bằng và cho hơn thiên hạ, đó là thứ giá trị tinh thần duy nhất có ý nghĩa. Nếu thế gọi là hèn, thì hèn có định hướng. Hèn cũng không sao, miễn yên thân, được việc! Còn anh hùng thì phải giết người hoặc bị người giết! Hổng ham!
2/
- Con không vào đại học được, bây giờ con tính làm gì?
- Con không biết!
- Con không thấy thích làm gì đó, cái gì mà con có năng khiếu như thể thao, âm nhạc, mỹ thuật... hay cái gì về kỹ thuật như điện, cơ khí, xây dựng, thậm chí nấu ăn, làm bánh..?
- Không con chẳng biết con thích cái gì, và con chẳng biết làm cái gì hết!
- Nói thế mà được à? 18 tuổi rồi, thành niên rồi, ngồi ghế nhà trường 12 năm rồi...mà hỏi cái gì cũng không biết, làm gì cũng không được!
- Đứa nào cũng vậy chứ có phải mình con vậy đâu. Cứ đi học, về làm bài ở nhà, học thêm...suốt! Chẳng làm gì khác. Bây giờ bảo con làm gì được chứ?
- Thế đi lao động phổ thông, phụ hồ, học may công nghiệp nhé?
- Cực khổ lắm! Từ nhỏ đến giờ con có làm gì đâu? Cho con ở nhà thời gian, rồi mua bằng, chạy việc cho con vô cơ quan nhà nước nào đó...
- Này! Ở đâu ra cái ý nghĩ đó? Nhà này không có chuyện đó đâu. Lo học tới nơi tới chốn thì sướng cái thân, không chịu học thì phải chịu cực thôi.
- Thì nhà nào cũng vậy thôi! Bạn bè con ba mẹ toàn xin vào mấy ngành ưu tiên cho con em trong ngành không à!
- Nhà này khác!
- Vậy sao không cho con học cái trường nào khác họ? Con có được chọn trường mà học hay được chọn học cái gì không học cái gì đâu!
3/
- Con định học xong về nước làm việc chứ?
- Con muốn về nước chứ, ai lại thích ở lại cái nơi mình chẳng có gia đình, bạn bè người thân nào? Nhưng về rồi làm gì?
- Với bằng cấp của con thì xin việc đâu mà chả được?
- Xin vào cơ quan nhà nước à? Không trụ nỗi đâu! Cùng lắm là được nhận vào dạy ở trường đại học nào đấy, lương cũng khó đủ sống, đừng nói còn phải lo nhà cửa, rồi lập gia đình.
- Thì xin làm ở công ty nước ngoài hoặc dạy ở trường đại học quốc tế!
- Vậy thì cũng đi làm thuê cho tụi nước ngoài thôi, có ích gì cho dân mình đâu? Chỉ giúp tụi nước ngoài khai thác dân mình thôi!
- Ít ra thì cũng sống thong thả, gần gia đình.
- Nếu con quyết định sống độc thân thì con sẽ về. Nghĩ đến có con, mà con mình phải lớn lên trong môi trường đó là thấy sợ!
- Thì con cũng lớn lên trong môi trường đó, mà con vẫn học hành tử tế, thành người đàng hoàng đó thôi.
- Con biết cả gia đình, đại gia đình đã làm những gì để con được như thế! Con không muốn lại phải hy sinh đời mình chỉ để con mình được...xa xứ!
- Rồi mọi chuyện phải ổn định, phải khá lên, tốt hơn chứ con.
- Không phải thế đâu! Ngày nó càng tệ hơn! 10 năm trước thôi, môi trường sống có tệ như bây giờ không? Từ điện, nước, thực phẩm, đến tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, cho đến những thứ sát sườn với cuộc sống như giáo dục, y tế...Bây giờ đã thế, đến thời con cháu thì còn gì nữa để nói?
- Chắc chắn là xã hội ngày càng phải phát triển theo hướng tốt hơn chứ! Đừng nhìn cuộc sống bi quan thế!
- Hãy nhìn vào thực tế! Người ta đang hốt rác đổ vào đất nước đấy! Người ta làm bất kể việc gì để kiếm tiền, đẩy con cháu ra nước ngoài, và...không còn đường trở về. Chẳng còn gì cho chúng con đâu!
Cám ơn chị!
Trả lờiXóaVừa đọc vừa buồn quá đi ..
Trả lờiXóaSự thật nó đau lòng làm vậy... Mà chẳng thể trách được con em chúng ta đâu... Chúng không cả tin và ảo tưởng như thế hệ trước đâu.
Trả lờiXóaNhững suy tư thật sát sườn!
Trả lờiXóaP cứ nói vậy...VN giờ phát triển lắm rồi..gần đụng đến cung trăng rồi...Ối giồi ôi.
Trả lờiXóaĐừng hỏi trụ cột nước nhà ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu...hay hoặc chuyện chỉ có 1 nhúm người xen vào...trụ cột nước nhà mắc bận chơi game online...bận uống thuốc lắc...bận đi xem hoa hậu xì líp hết rồi.
Trả lờiXóaÔi ! Dân Việt ngậm ngùi ...
Trả lờiXóaBiết là sự thật là thế , nhưng sao nghe ra ...vẫn nhói lòng .
Trả lờiXóaÔi tương lai dân tôc tôi ...mất gốc ...vô cảm
Trả lờiXóaJo ủng hộ đứa nhỏ. Jo cũng sẽ nghĩ như vậy.
Trả lờiXóa"Hãy nhìn vào thực tế! Người ta đang hốt rác đổ vào đất nước đấy! Người ta làm bất kể việc gì để kiếm tiền, đẩy con cháu ra nước ngoài, và...không còn đường trở về."
Trả lờiXóa..Tát vào mặt Cha Ông ???
Trả lờiXóa...Xin lổi ...nếu đó là thứ Cha Ông đả cầm quyền hơn 35 năm nay ở VN thì ...những cái tát nầy xem ra còn quá nhẹ cho những gì Họ đả làm.
..Cái đau của những trụ cột ...là đả thấy được những gì Cha Ông đả làm cho họ ??..đả để lại cho họ...đả để lại ...chẳng còn gì cho Họ ..
Cái này mới nói đến loại cha ông mắc cái tội hèn kém, thỏa hiệp với cái xấu, không dám chống lại cái xấu thôi Đại à. Còn với loại cha ông sai lầm, làm điều xấu thì...Khủng khiếp lắm! ( nên phải tin vào luật nhân quả thôi! Nó sờ sờ ra đấy! Nó ra quả sớm hay muộn thôi!)
Trả lờiXóaHai phạm trù đối lập Chí Tâm à! Nhạy cảm- vô cảm!
Trả lờiXóaGia đình em cũng có những câu chuyện tương tự như thế với các cháu... Chia sẻ với Pink... Bố mẹ tụi nó và em nói đơn giản: Vậy thì tụi con cứ thử một lần những cái người lớn đề nghị...Thử đi, rồi buông bỏ là chưa muộn... còn hơn chưa thử đã buông...
Trả lờiXóa