Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Khó buông bỏ.

Nhỏ là Phật tử ngoan đạo, thường chuyện trò với các sư thầy, lại hay đọc kinh, pháp. Nên chuyện buông bỏ và tha thứ với nhỏ không khó.
Đấy là tôi nhận thấy thế! Nhỏ được mọi người yêu mến không phải vì khôn khóe, mà vì ngay thẳng và bộc trực. Nhỏ chẳng giận trách ai bao giờ, lúc nào cũng hết lòng vì mọi người. Trong kinh doanh, uy tín của nhỏ được nhiều người cùng ngành coi trọng.
Bốn năm trước, nắm được tình hình ngày càng tồi tệ của kinh tế và xã hội. Tôi đã đóng cửa xưởng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của mình, và khuyên nhỏ nên gom gọn sản xuất kinh doanh ở công ty của nhỏ, để khi tình hình quá tệ thì dừng sản xuất. Đừng để khó khăn gây nợ nần và nợ nần kéo mình vào chỗ chết. Lời khuyên này tôi cũng đã chia sẻ với vài người thân, có người nghe, người không nghe.
Ai không nghe bây giờ đều đổ nợ!
Năm ngoái nhỏ còn vững vàng lắm, khi tôi khuyên phải biết điểm dừng, nhỏ nói với tôi về tình cảm đối với công ty như là đối với một đứa con: Mình sinh nó ra, đặt tên cho nó, nuôi nó lớn mạnh, trưởng thành... Làm sao đành đoạn buông tay, khai tử cho nó?
Tôi không đề cập đến vấn đề đó nữa, vì chẳng phải là chuyện tiền bạc, lợi nhuận, mà đó là vấn đề tình cảm. Chỉ thấy nhỏ chưa buông bỏ được.
Năm nay nhỏ không còn vững vàng nữa rồi!
Loay hoay tính toán mãi!
Sản xuất càng nhiều càng lỗ, chỉ sản xuất cầm chừng vẫn lỗ. Đủ thứ chi phí đổ trên đầu một doanh nghiệp.
Mỗi tháng lỗ trên dưới một tỉ đồng, không nợ ngân hàng, nhưng công ty đang ăn dần hết vốn lưu động. Kho nguyên liệu và thành phẩm đều trống dần! Cố bằng cách nào đây?
Tôi bảo: Chưa đổ nợ, thì ngưng sản xuất, đóng cửa công ty. Chứ đợi đổ nợ ra mới chuyện dừng à?
Nhỏ nói: Tính sao với công nhân viên? Sa thải hết à? Khi làm có lời thì dùng, khi lỗ thì bỏ họ à? Có nhiều người đã gắn đời họ 20 năm với công ty!
Lỗ cũng không thể giảm lương của họ, vì thừa biết họ khó khăn ra sao trong tình hình lạm phát này. Chỉ cấm không được bàn đến trong giờ làm việc, vì cứ đưa ra các đề tài xã hội là mặt ai nấy như đưa đám tang, làm ăn gì nữa.
Ừ! Chẳng dễ buông bỏ điều gì đâu! Nhất là tình người.
Kể cũng khổ! Nhỏ quần quật trên thương trường, lại chọn ngành sản xuất. Hai mươi năm trời!
Khởi nghiệp từ buổi đầu mở cửa, là một trong những doanh nghiệp dệt kim đầu tiên ngoài quốc doanh.
Những cái máy dệt hiện đại nhập về theo phương thức trả chậm, gom từng đồng lời trả nợ. Lại nhân thêm máy, rồi từ thuê nhà xưởng, gom góp xây nhà xưởng, mở rộng thêm sản xuất, cứ thế, đắp lời thành vốn.
Buổi đầu nhỏ phải tự tay làm hết mọi việc, chạy chiếc xe máy cà tàng vào từng con hẻm nhỏ tìm khách hàng.
Vài năm gần đây vì thấy tai nạn xe máy quá nhiều tôi mới ép nhỏ dùng xe hơi, mua xe cũng phải chọn 1.3 cho nó lợi xăng. Tiền mua xe cũng tiền nhà chứ chả đụng đến tiền công ty.
Từ hôm xăng lên giá, cứ thấy xe nằm nhà dù nhỏ đã đi làm rồi!? Nhỏ chẳng chờ sáng kiến chặn xe cho khỏi kẹt của ông bộ trưởng.
Nghĩ đơn giản và ích kỷ một chút, thì bán rẻ tài sản cố định, cũng sống hết được cả đời thong thả, việc gì phải khốn khổ thế? Nhưng...Buông bỏ tài sản còn dễ hơn buông bỏ trách nhiệm và tình người!
Ừ! Thôi thì cố, bao giờ hết sức hãy buông. Có đau mới buông được.
Sinh ra đời này tay trắng, về với đất trắng tay! Quy luật thôi mà.
Chợt nhớ đến những kẻ hưởng lộc nước, ăn lương dân, lại có thể nói những điều ngang ngược, vô trách nhiệm, thiếu tình người??? Đúng là nghiệp nước, oan dân!
Ừ! Thì họ cũng đâu dễ dàng gì buông bỏ? Tiền và quyền nó dính chặt vào tay, đâu trơn tuột như trách nhiệm và tình người?
Đọc lời ông Nghị phán bên nhà Hồ Lan Hương, chợt cảm thương cho nhỏ và chiếc xe hơi của nhỏ.
Đã đã đến lúc người ta thịt cả heo con rồi nhỏ à.
Chả sao cả, chỉ những kẻ sống bám trên lưng kẻ khác mới phải sợ hãi, chới với, họ còn phải mưu toan nhiều điều. Còn chúng ta chỉ cần làm mỗi một việc, nhẹ nhàng buông bỏ hết. Và xem trong 270 ngày nữa những gì sẽ xẩy ra?



4 nhận xét:

  1. Ngưỡng mộ...
    Nhưng em thành thật lo cho Chị ấy ... mong làm sao có phép màu nào giúp Chị ấy qua khó khăn...
    Em không quen biết Chị ấy, chỉ nghe Pink kêu Nhỏ, thật thân thiết... là đủ biết hình ảnh Chị ấy nặng thế nào trong Pink...

    Trả lờiXóa
  2. Thuong no qua . P oi ! Song co tinh nhu O that chang de chut nao :(

    Trả lờiXóa
  3. Các doanh nghiệp hầu như sức cùng lực kiệt hết rồi, gắng cầm cự rồi cũng đi đến giải thể và vỡ nợ (vì thiếu vốn hay cụt vốn, do chẳng thể kinh doanh gì có lãi khi lãi suất vay vốn thực tế lên đến gần 20% cùng với rất nhiều các chi phí khác v.v...). Doanh nghiệp chết, thất nghiệp lan tràn... trộm cướp gia tăng... Người giàu lúc ấy cũng sẽ phải khóc thôi chứ chẳng yên thân đâu, vì sẽ là đích ngắm đến của những kẻ chẳng còn gì để sống, liều lĩnh và bất chấp tất cả...

    Trả lờiXóa